@5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng hôm sau vì phía dưới chân có cái gì đó đang siết vào thì cậu mệt mỏi mở mắt ra. cả cơ thể vô lực nằm yên trên giường, chuyển tầm mắt xuống phía dưới thì cậu thấy một cái vòng chân bằng bạch kim đang thắt chặt chân cậu. hễ cậu cử động mạnh là nó sẽ siết lại. cái vòng được nối với sợi dây xích màu đen được buộc phía chân giường khiến chân không thể nhấc lên được .căn bản là thứ nhất cái vòng đó quá nặng. thứ hai là vì hôm qua bị hắn dày vò nên cậu cũng hơi đau.

yoongi  xoay người nằm thẳng nhìn lên trần nhà tay vắt ngang tầm mắt. bỗng có người mở cửa bước vào.

-" dậy rồi "

-" anh làm cái quái gì đây" cậu thều thào nói. không còn còn đủ sức để hét vào mặt hắn, hoseok rất nhanh đi đến chỗ cậu xong nâng lấy cằm cậu lên

-" để cho em không chạy trốn...tôi đã nói rồi...em gặp được tôi thì cả đời cũng không thoát được" nói xong hắn cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng hơi rướm máu, mi mắt cậu run nhẹ quay mặt tránh đi nằm nghiên về phía bên trái

-" vô liêm sỉ.. "

-" thôi..cưng ăn sáng đi. anh đi làm" hoseok cài lại nút áo vest xong đeo kính mát vào. xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy rồi rời đi đến cửa

-" baby boy ở nhà ngoan nhé "

cửa vừa đóng giọt lệ trong khóe mắt cậu trào ra. tình cảnh bây giờ của cậu thực không khác gì một con thú quý hiếm đang bị giam lỏng trong một chiếc lồng đầy sự xa hoa. cậu ghét hắn ghét việc bị hắn đối xử như vậy ,nhưng trong tâm len lỏi một chút gì đó gọi là ngọt ngào khi hắn lại ân cần chăm sóc bôi thuốc vào vết thương cho cậu

cậu cử động phần thân dưới có chút ê ẩm. đặt chân xuống nền nhà cẩm thạch được trải một lớp bông, cái vòng ở chân cậu nó sẽ nặng và siết chặt lại chỉ khi cậu chạy hoặc ai đó bấm cái điều khiển của nó. yoongi vào vệ sinh thân thân thể sau đó đi xuống phòng bếp dùng bữa sáng của đầu bếp chuẩn bị. Ăn xong cậu ra vườn ngồi cho thoáng mát, bỗng điện thoại trong túi cậu reo lên.

Alo

[yoongi anh đang ở đâu vậy..tối qua em về nhưng không thấy anh. gọi cũng không bắt máy? ] đầu dây bên kia là giọng nói đầy lo lắng của taehyung.

anh không sao.. anh đang ở nhà của hoseok...

[ anh... tại sao.... em sẽ đưa anh ra khỏi nơi đó]

đừng... anh bảo anh không sao. chuyện ở công ti nhờ em giải quyết hộ....có thể jung hoseok sẽ không cho anh đi ra khỏi nhà...

[...được.. anh à.. Đêm qua em đã gặp Jungkook..]

...

[cậu ta chưa gì muốn cưỡng hiếp em]

tên này lộ liễu.

[ nhưng em thoát được...]

Em anh có khác

[ Nhưng...yoongi à...em..]

Vẫn còn yêu cậu ta

[...Đúng vậy anh..]

nhưng anh nghĩ em đừng dễ dãi tha cho jungkook,biết đâu sau khi em đồng ý hắn nhất định sẽ dở trò như năm đó !.

[ vâng.. Mà em nhớ yoongi quá]

yoongi cũng nhớ em, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ ấy.

[ vâng mà cái này nói với anh đúng hơn á....chết cha!!]

Sao vậy

[ không hiểu sao thằng Jungkook nó biết nhà mình giờ đứng trước cổng kìa anhhh ]

Hmmm cái này anh không biết

[ thôi em chuồng đây.. bai yoongi ,moah ]

bai

bên kia truyền đến tiếng tút dài, cậu bỏ điện thoại xuống ung dung nhìn cảnh vật yên tĩnh ngoài vườn, giờ cũng đã gần trưa rồi nắng cũng không gắt hơn là bao, chỉ là ấm áp len lỏi ra những đám mây để chiếu những tia năng lượng cho những hạt giống cây mầm còn chưa nảy nở và làm khu vườn trở nên vui nhộn hơn khi có ánh nắng

-" thưa cậu min. bữa trưa đã xong ạ mời cậu vào dùng" ông quản gia cung kính nói.

-" dạ cháu cảm mơn...mà bác vào ăn cùng cháu đi. "

-" dạ thôi tôi đã ăn rồi ạ"

-" vâng.. Mà bác sau này đừng xưng hô như thế nữa ạ..cháu thấy ngại lắm..bác cứ gọi cháu là Yoongi"

-" vâng thưa cậu min.. à yoongi"

cậu mỉm cười một cái sau đó cậu ngồi xuống bàn. vừa nhấc đũa lên bên ngoài truyền đến tiếng giày.

-" thưa cậu chủ đã về" ông quản gia cuối đầu. hắn ngó nghiên sau đó hỏi

-" yoongi đâu? "

-" dạ trong bếp "

hắn đi vào phòng bếp thấy cậu đang ngoan ngoãn trên bàn gắp từng món mà ăn trông cưng chết được. Hắn đi lại ôm lấy cậu. Cậu đang nhai tự nhiên bị ai ôm liền cắn trúng lưỡi mà khóc. Hắn liền xoay người cậu lại , lưỡi cậu đau nên hơi đưa ra hắn cuối xuống hôn vào môi cậu dần sâu hơn, khi thấy người trong ngực hơi vùng vẫy liền buông.

-" Đồ ăn ngon không? " hắn ôm cậu ngồi xuống ghế. Cậu gật đầu không nói với hắn.

-" Trả lời "

-" Ngon"

-" lấy thêm một cái chén nữa" hắn nói với người làm, họ đem ra cho hắn thêm cái chén và đôi đũa. Sau đó lấy cơm ăn cùng cậu. Ông quản gia nhìn hắn vừa ăn vừa cười với cậu thì lòng cũng vui lên. Hoseok ít khi về nhà ăn, hoặc không về là đằng khác. Chỉ ra ngoài ăn trưa với Jungkook. Tối thì ăn tối bên ngoài rồi đi club uống rượu với Jungkook đến khuya mới về.

Ăn uống xong hắn kéo cậu đi ra phòng khách rồi nhấn cậu nằm xuống sofa cơ thể to lớn của hắn đè lên cậu.

-" ây... Anh làm gì vậy?? tôi mới ăn xong đấy " cậu vùng vẫy nhìn hắn, đôi mắt hắn chứa đầy ôn nhu nhìn cậu sau đó định cuối xuống hôn cậu liền bị quấy rầy.

-"dạ thưa... cậu chủ có.. điện thoại" thật tình thì ông quản gia thật sự muốn đập luôn cái điện thoại đang réo lên, đang sắp coi cảnh 'nóng' thì tụt mood.

hắn nhận điện thoại mặt đen sì.

Alo

[Hốseok tao đây. Mày đừng quên đi tái khám đấy] đầu dây bên kia truỳênđến giọng nói.

Khỏi.. Tao hết rồi

[Mày vẫn phải đi...lỡ như tình trạng của mày dần tệ hơn đến lúc đó mày sẽ gục trước mặt yoongi... Mày nghĩ coi mày chịu đượ?? ]

Được.. Lát tôi tới

Cúp điện thoại hắn nhìn cậu một lần thật kĩ từ khuôn mặt tới chân cậu sau đó cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn đầy âu yếm. Hắn dứt ra lưu luyến.

-"Anh có chuyện phải đi.. Em ngoan mà ở nhà đấy" nói xong không đợi cậu trả lời hắn đứng dậy đi ra ngoài cầm ao khoát trên lên giá rồi dặn dò quản gia sau đó đi.

Cậu ngồi im ngẫm nghĩ.

Hắn ta bị gì vậy ta? Mà thôi cậu cũng không muốn tò mò gì nhiều. Đứng lên ra khỏi phòng đi vòng vòng trong nhà.
'tính tongg'

Ông quản gia ra mở cửa. Trước mặt xuâtd hiện một người phụ nữ. Cô ta ăn mặc không hở dưới thì hở trên, tự nhiên bước vào như nhà mình.

-"Hoseok đâu?? " cô ta lên giọng nói.

-" Dạ đã ra ngoài rồi ạ" ông mặc dù không ưa cô ta nhưng cũng ăn nói cẩn thận.

Từ trên lầu cậu nhìn xuống, sau đó nhớ lại cái hình mình thấy trong máy tính Anh cùng với một dòng nhắn.

-"Baby, Anh coi hai chúng ta đẹp không.. ah~ công nhận Anh mạnh bạo thật đấy.. Làm hôm đó đau muốn chết àh~"

_End 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro