octp- Lucas × Viok.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ - Aus - ⚠︎

• văn phong của tui hơi Việt lai Tây Âu chútt, có gì mong mấy bồ chịu khó thông cảm ạ. Hình như không có chất Trung gì ở đây, nhưng vẫn có mấy từ Hán Việt- khá ít?

________________________ -

_______________ -

________ -

__ -

Rất khó để kiếm được một người hoàn hảo hơn cả Lucas, trong mắt tất cả họ- Hắn là một điều gì đó xa xăm ngoài tầm với.. Ánh mắt lạnh như băng đầy khí chất kia, phong thái và cái đầu lạnh, khả năng đối đáp và còn nhiều tài năng khác của hắn khiến bao nhiêu người phải đổ gục- kể cả nam hay nữ.

Có thể họ nghĩ, trong Lucas lúc nào cũng chỉ biết việc nước việc công, trái tim hắn như đóng băng khóa chặt vào vậy! Vag sẽ chẳng ai có đủ sức để mở cánh cửa trái tim đấy ra..

Trừ một người, một người duy nhất luôn luôn nằm trong tiềm thức của Lucas.

Một người như cứu rỗi hắn, tia sáng, là hi vọng là niềm tin để hắn mạnh mẽ đối mặt với thử thách, gian nan rồi mài rũa cho bản thân một quý ngài Kingdom như này hôm nay. Người mà không ai- Không một ai có thể thay thế được vị trí của người ấy trong lòng hắn ta.

Có thể nói, người này chính là ngoại lệ duy nhất của vị vua Lucas..

" Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.. Thần dân cũng đang khá mong chờ buổi lễ được diễn ra. "

" Ừ, đi thôi.. "
Hắn hất tay một cái, cùng người hầu của mình lên đường ra lễ đàng chính. Thực tình mà nói thì đất nước được cai trị bởi vị vua trẻ Lucas Kingdom đang phát triển khá tốt và thịnh vượng.. Quả nhiên, sự nỗ lực và niềm tin cùng sự khắc ghi của Lucas về người trong lòng đã trở thành động lực, để tạo lên một Lucas ngày hôm nay..

Chỉ chờ giờ lành, buổi lễ trang trọng mỗi năm một lần này sẽ được bắt đầu! Mở đầu, sẽ là một màn phát biểu thấm thía, sâu sắc và chân thực gửi tới những con dân của ngài Kingdom- Sau đó chính là lúc thể hiện sự kính trọng tới thần linh, người mà bảo hộ cho đất nước tươi đẹp này.. Cùng với hàng loạt kiểu hình giải trí khác nhau.
[một số tiết mục đã được chỉnh sủa lại]

Một hình bóng thân quen, một dáng người lướt qua, len lỏi trong những dòng người tấp nập của buổi lễ, nhanh như một chú thỏ nhỏ, tinh anh như một con cáo?

Một thân ảnh rất đỗi quen thuộc nhưng lại xa xăm tầm với của Lucas?

Hắn mở to mắt, đứng phắt dậy để xác định rõ rằng mình không nhìn nhầm, hành động đột ngột này khiến người hầu bị bất ngờ-

" Thưa, buổi lễ có gì sai sót sao ạ? "

" Không, ta chỉ cảm thấy mình nên đi dạo một chút sẽ thư thái hơn.. "

" Vâng, nếu ngài muốn. Tôi có thể- "

" Không cần, ngươi ở lại phục vụ họ cho tốt vào, phục vuu bữa tiệc là trách nghiêmh của ngươi, Lilia. "

" Vâng.. "
Dứt lời, Lilia thở dài rồi quay lại với công việc của chị ấy. Chị biết, đã bao năm rồi mà hắn ta vẫn chưa thể quên được nguời ấy.. Dường như người này đã in sâu vào trong não, khắc sâu vào trong xương tủy của Lucas mất rồi..

" Chậc, xem chừng tiểu thư Vighlect không có cửa rồi nhỉ? "
Chị vừa rót trà vừa thở dài nghĩ ngợi.. Nhìn về hướng Lucas đã đi, bóng lưng hắn khuất dần sau lớp người.

Hắn chạy theo hình bóng nhỏ bé ấy, thân ảnh quen thuộc ấy với mong muốn, với hi vọng tột độ. Đương nhiên người ấy đã không làm hắn thất vọng.. Mắt hắn mở to, cả người hơi sững lại, run run-

" K..? "

" Hửm? Ô chào nhé, cậu nhóc năm xưa.. "

" ... "
Khung cảnh bỗng chốc trở lên im lặng, như không kìm được bản thân.. Trước mắt Lucas chính là người mà hắn đã mong nhớ bấy lâu nay! Nhưng nhìn trông như thiếu niên tuổi trưởng thành nhỉ?

Hắn tự hỏi, tại sao nhìn anh ấy lại không thay đổi mấy? À đúng, với hắn- anh ấy khônv hề thay đổi mà vẫn mãi là người mà hắn quen năm ấy. Người con trai với mái tóc bạc có pha chút nâu tràm. Đôi mắt luôn luôn nhắm lại và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của cậu con trai ấy. Nhìn giống như một đứa trẻ vị thành niên, nhưng em ta lại lớn tuổi hơn cả Lucas?

Nhưng hỏi tuổi là thô lỗ đối với một quý tộc lắm nhỉ? Nên chẳng ai ngốc tới mức làm vậy để người khác đánh giá cả!

" Xem nào, Lucas? Lucas Kingdom đúng không nhỉ ta? "

" L-Là ta đây, cậu nhóc năm ấy được người cứu rỗi.. "

" Ôi, chúng ta có duyên nhỉ Lucas? "
Em cười mỉm, bỏ mũ chùm đầu xuống để lộ ra hai đôi tai thỏ ngân ngoe ngoẩy.. Đôi mắt luôn luôn nhắm ấy nhíc lên, nở nụ cười-

" Gọi ta là Viok nhé? K chỉ là họ thôi, gọi mà nghe thật xa lạ làm sao ý! "

" Đ-Được, theo ý người tất.. "
Lucas định thần lại cảm xúc, lần đầu tiên từ năm ấy trở lại đây, hắn mỉk cười!? Một nụ cười cực kì hiếm hoi, nụ cười hạnh ohúc nhất và hài lòng nhất mà Lucas từng có trong suốt mấy năm ròng rã như này.

Và chẳng ai có cơ hội thấy chúng ngoài Viok cả, đối với hắn, em ta là người đặc biệt nhất trên thế gian này..

Một thứ cảm xúc mãi mãi sẽ được lưu trữ lại để chờ tới một ngày có thể bộc bạch chúng ra với em.. Mãi mãi hắn chỉ chờ có mình Viok mà thôi. Chỉ mình em ta.

[ ... ]

_____________________ -

______________ -

________ -

____ -

• ùi uôi, đây là oneshort và đương nhiên tui không viết hết đâu hehe. Mục đích là để các bồ tự suy luận đó:v

• vậy nhé? Ngày an-

END

| @Naams |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro