số mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seonghan → soobinhere

seonghan
ê

cái anh bữa m giới thiệu cho t

hôm qua anh ấy k chịu đến

t bảo t đợi nma ảnh không có đến luôn làm t đợi tận 3 tiếng

soobinhere
thế á?

cho t xin lỗi nhé t giới thiệu mà m bị cho leo cây z

seonghan
nâu nâu

t nhắn là để nhờ m nói ảnh giúp t

ra gặp t 1 lần thôi cũng được

ảnh đúng gu t luôn mà chảnh quá à ₍≖̥з≖̥₎尸

soobinhere
ò

t không nghĩ là t giúp được gì trong chuyện này đâu

nhưng mà t sẽ thử nói anh ấy xem sao

seonghan
ok ok

cảm ơn anh bạn nhiều nha



---

soobin cho tay bỏ điện thoại vào túi quần, đầu ngẩng lên nhìn con người phía đối diện đang thu dọn mấy bộ bài.

"sao hôm qua anh lại không đến buổi xem mắt?"

"hả? à, ừ, hôm qua à?" vừa cất gọn đồ nghề vào túi xong, yeonjun toan đứng lên nghe thế thì khựng lại, chột dạ không rõ lý do.

"anh đã nói rõ với cậu bạn ấy rồi, là do cậu ấy không phải gu anh."

"thế gu của anh là gì?"

em.

"đẹp trai, giỏi giang, tinh tế lẫn kinh tế, ờm... chắc nhiêu đó." thật ra yeonjun muốn kể bằng sạch tất cả những đặc điểm của soobin nhưng mà làm vậy lại lộ quá nên anh tóm gọn một chút thôi.

"cậu bạn đó của em cũng đủ cả mà?" soobin chớp mắt khó hiểu nhìn anh, tay phải thuận tiện cầm lấy túi đồ nghề của yeonjun chậm rãi cùng anh ra khỏi lil corner.

"bạn em tốt thế sao đến giờ vẫn chưa có người yêu? kì lắm à nha."

"nó cũng khó, nhưng mà vừa thấy ảnh anh nó đã thích liền rồi." cũng dễ hiểu thôi, choi yeonjun xinh đẹp đến thế cơ mà.

"anh không biết đâu, chỉ là anh không muốn thôi." yeonjun bĩu môi phụng phịu đặt mông lên yên sau của chiếc xe đạp điện.

à, choi soobin vừa tậu một chiếc xe đạp điện để sau này choi yeonjun lại giở chứng chọc chó thì còn phóng chạy kịp. nói đến tại sao lại không phải là xe máy thì người giàu choi soobin vừa đủ tuổi đã lấy bằng lái oto, chưa nghĩ đến việc tập chạy vòng số tám.

nghe yeonjun nói thế thì hắn quyết định không hỏi tới nữa, con đường chậm rãi trôi qua tầm mắt, cơn gió cuối thu se lạnh đập vào khuôn mặt khiến nó tê dại. nghĩ nghĩ một lát yeonjun dường như không cam lòng hỏi tiếp.

"sao em lại nhanh chóng đáp ứng sắp xếp cho anh xem mắt thế?"

"taehyun nó nhờ mà." giọng hắn ồm ồm phát ra, theo làn gió thổi vào tai yeonjun.

"thế anh đi xem mắt em không cảm thấy gì à?"

đáp lại anh là sự im lặng, ở nơi mà yeonjun phía sau không nhìn thấy được, đáy mắt của ai đó thoáng qua tia buồn bã. vì sự im lặng đó của soobin mà đáy lòng anh chùn xuống, suốt đoạn đường về đến trước cửa nhà yeonjun không ai nói thêm câu nào, chỉ âm thầm chìm vào trong suy tư của riêng mình.

"ngày mai là anh tháo bột rồi nhỉ?" soobin hỏi khi yeonjun vừa bước xuống xe.

"à, ừ." lúng túng đáp một câu, trong lòng yeonjun hốt hoảng không thôi.

"mai em sẽ đến đưa anh đi bệnh viện."

"ừ, anh biết rồi."

sau đó thì sao? em sẽ không đi mất chứ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro