ᑕᕼươᑎG 52 🐻🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai là giọng cười trầm thấp của Sáp Kỳ, loáng thoáng còn xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách khi mạnh khi yếu. Châu Hiền hơi nheo mắt, vùi mặt vào gối, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Cạch" một tiếng, hình ảnh trong video quay cuồng rồi tối đen. Châu Hiền hơi khựng lại, sợ quấy rầy Châu Hiền đang say giấc nên cô vội che mic, im lặng.

Trước giờ Châu Hiền vẫn luôn ngủ rất ngoan, không ngáy cũng không nghiến răng, chỉ thi thoảng nói mớ mấy câu hoặc là ôm cô rên ư ử, đáng yêu vô cùng. Sáp Kỳ chỉ nghĩ đến thôi mà khóe miệng đã không thể ngăn được nụ cười. Đầu kia video đã tối đen nhưng cô vẫn nhìn mãi không chịu tắt, như thể chỉ cần làm vậy là được đặt mình bên cạnh chị.

Phim trường nằm ở ngoại ô, từ sân bay cứ đi thẳng theo đường quốc lộ là đến. Rạng sáng, xe trên đường không nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ lướt qua cửa sổ vài chiếc. Tài xế trông như mệt mỏi, dọc đường vẫn ngáp liên tục, tốc độ xe cũng càng lúc càng nhanh. Sáp Kỳ cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý đến tình hình giao thông chung quanh.

Bỗng dưng tài xế la lên một tiếng, ánh sáng lóa mắt ập vào xe qua lớp kính chắn gió phía trước. Sáp Kỳ không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người vì quán tính khi phanh lại mà đụng vào ghế trước, sau đó mất ý thức.

Tiếng va chạm lớn đến mức tai nghe run lên.

Châu Hiền đột nhiên bừng tỉnh, tim lỡ mấy nhịp, không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Cô cầm lấy điện thoại, Sáp Kỳ bên kia đã kết thúc cuộc gọi, chỉ để lại cho cô tiếng vang kì quái kia. 

Không thích hợp.

Châu Hiền sốt ruột ấn gọi lại, chỉ tiếc điện thoại liên tục reo rất nhiều lần, Sáp Kỳ vẫn không bắt máy.

Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

Tin tức về tai nạn giao thông nhan nhản mỗi ngày, đi xe đường đêm lại càng nguy hiểm. Châu Hiền lập tức mua vé máy bay đến thành phố X ngay năm giờ sáng. Thay vì ở nhà lo lắng suông, không bằng trực tiếp qua đó nhìn xem.

Bây giờ vẫn còn chút thời gian trước khi máy bay cất cánh, Châu Hiền vỗ vỗ đầu, vội chạy đi chuẩn bị hành lí, khi ra ngoài còn tiện đường đưa Tiểu Mai đến nhà cha mẹ.

Hai ba giờ đêm, má Bùi mắt lim dim, nhìn đến Châu Hiền còn kinh ngạc: "Hiền Hiền, sao giờ này mà con đến đây? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Mẹ." Châu Hiền không muốn làm mẹ phải lo nhưng vừa mở miệng đã nghẹn ngào muốn khóc, "Mẹ đừng hỏi. Mấy hôm tới giao Tiểu Mai cho mẹ. Đồ ăn cùng cát mèo con cũng mang đến rồi."

"Con sao vậy?" Má Bùi lại càng lo lắng, lôi kéo không buông, "Con cãi nhau với Sáp Kỳ à?"

"Không phải, mẹ." Châu Hiền khịt mũi, lắc đầu, "Con còn phải đi cho kịp lên máy bay. Mẹ tin con đi, giải quyết xong mọi chuyện con nhất định sẽ kể mẹ nghe."

Má Bùi thở dài một tiếng, cũng không gặng hỏi nữa mà chỉ ôm lấy Tiểu Mai còn đang ngơ ngẩn rồi gật gật đầu.

Ngồi trên xe đến sân bay, Châu Hiền siết chặt điện thoại, trong lòng đã bắt đầu tính toán cho tình huống xấu nhất.

Bác tài thấy cô trông nặng nề tâm sự, nửa đêm còn một mình đến sân bay thì không khỏi quan tâm: "Này cháu, cháu có ổn không?"

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi, mắt Châu Hiền lập tức rưng rưng, tay cũng không nhịn được mà run rẩy.

"Ấy, ấy, đừng khóc mà." Bác tài hoảng sợ, "Không phải cháu cãi nhau với cha mẹ rồi bỏ nhà đi đó chứ?"

"Không phải." Châu Hiền lắc đầu. Cô lúc này chỉ tùy tiện cột tóc đuôi ngựa, mặt mộc không hề trang điểm, thoạt trông còn khá giống sinh viên, khó trách bác tài hiểu nhầm.

"Có chuyện gì thì nghĩ thoáng một chút." Bác tài còn cất giọng khuyên nhủ, "Cha mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con cái thôi. Nhưng mà lớn tuổi rồi, nhiều khi suy nghĩ không giống người trẻ. Cháu phải từ từ giải thích cho họ hiểu, giận dỗi chỉ khiến cả hai bên đều khổ sở thôi."

"Chú, không phải như chú nghĩ đâu." Châu Hiền lại phủ nhận, "Người yêu con đi công tác, đột nhiên mất liên lạc, con lo lắm."

Bác tài ngơ ngẩn, không ngờ Họa Đường lại nói vậy nên chỉ có thể lúng túng an ủi: "Đừng gấp, đừng gấp, để chú cố nhanh nhanh đưa cháu đến sân bay."

Châu Hiền khịt mũi, rồi bày tỏ lòng biết ơn với sự tử tế từ người lạ: "Cảm ơn chú."

Đúng lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên bừng sáng, gọi đến là một số từ nơi khác. Châu Hiền lập tức ấn nghe, bên kia vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng.

"Chào cô, xin hỏi có phải là vợ của cô Khương Sáp Kỳ không?" 

"Xin chào, chính là tôi."

"Chúng tôi gọi đến từ Bệnh viện Trung tâm Thành phố X. Vừa rồi cô Khương bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, chân gãy xương nhiều chỗ, đầu bị va chạm, não chấn động nhẹ, hiện tại còn đang hôn mê. Quá trình điều trị tiếp theo cần sự có mặt của người nhà, chúng tôi chỉ tìm được số điện thoại của cô trong điện thoại của cô Khương, mong cô có thể nhanh chóng đến bệnh viện."

"Được." Châu Hiền gật đầu, lại hỏi, "Tình trạng của em ấy có nghiêm trọng không."

"Đánh giá trước mắt thì tình huống không quá nghiêm trọng." Người kia dừng một chút, "Nếu ngày mai còn chưa tỉnh lại thì có thể phải chụp CT não thêm lần nữa."

"Được, cảm ơn cô." Châu Hiền cố nén nước mắt, khẳng định nói, "Tôi đang trên đường đến thành phố X rồi. Xin cô cố giúp chăm sóc cho em ấy."

"Yên tâm, chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ của mỗi nhân viên y tế chúng tôi." 

Kết thúc cuộc gọi, Châu Hiền thở phào một hơi. Chỉ cần người còn thì không gì cô chịu không được.

Bôn ba suốt một trận, ngồi trên máy bay, Châu Hiền vẫn luôn mở to mắt nhìn cabin, không hề có ý nghỉ ngơi. Cô không hiểu, người mới giây trước còn đang yên lành mà đảo mắt đã vào bệnh viện. Từng giây từng phút bay đối với Châu Hiền mà nói thật chẳng khác nào dày vò nửa thế kỉ.

Thành phố X đang là mùa mưa.

Châu Hiền đến sân bay thì trời vẫn lờ mờ xám xịt, không mưa nhưng cũng chẳng có ánh mặt trời. Mây đen giăng đầy bầu trời âm u tựa như con thú dữ bị nhốt có thể phá mây vồ ra bất kì lúc nào, khiến lòng người ta ngột ngạt khó chịu.

Điện thoại lại một lần nữa liên lạc được, nhưng lại không có bất luận một thông báo gì. Nếu là ngày thường, Sáp Kỳ chắc chắn đã sớm kể hết hành trình cả một ngày cho cô.

Sáp Kỳ, Sáp Kỳ. 

Trong lòng Châu Hiền không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy, bước đi cũng trở nên gấp gáp hơn.

Sân bay sáng sớm đã ồn ào, náo nhiệt. Châu Hièn bắt đại một chiếc taxi, đi thẳng đến Bệnh viện Trung tâm Thành phố X. Trên đường đi, nhìn cảnh phố xá xa lạ lướt qua cửa sổ, Châu Hiền lại nghĩ đến cuộc nói chuyện với Sáp Kỳ tối hôm qua. Em nói công tác xanh hóa bên này rất tốt, ngoài sân bay trồng đầy cây xanh cùng hoa tươi, thời tiết cũng rất thoải mái, mùa mưa không ẩm ướt mà lại còn động lòng người.

Đúng vậy, ở đây thứ gì cũng tốt. 

Chỉ thiếu mỗi người có thể cùng cô thưởng thức sự tốt đẹp ấy.

Châu Hiền xoa huyệt Thái Dương, ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ miên man. Cô lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc.

Lúc này còn rất sớm, đối phương rõ ràng còn đang ngáy ngủ. 

"Châu Hiền, em tìm chị có việc gì sao?"

Bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ dịu dàng, cùng với tiếng hừ không kiên nhẫn từ người bên cạnh.

"Sư phụ, em định nhờ chị giúp một chuyện." Châu Hiền nhấp nhấp môi, lại nói, "Giờ em đang ở thành phố X, nhưng hôm nay còn việc, chị có thể..."

"Châu Hiền, em bình tĩnh đã." Người bên kia lập tức tỉnh táo, trấn an nói, "Xảy ra chuyện gì rồi? Sao tự nhiên em lại đi thành phố X? Em đừng làm chị sợ."

"Khương Sáp Kỳ, chị biết đúng không? Em ấy gặp tai nạn giao thông." Châu Hiền ngập ngừng, "Sư phụ, hôm nay chị có rảnh không? Nếu không được thì em lại..."

"Có rảnh, có rảnh." Đối phương luôn miệng đáp,"Chốc nữa chị sẽ liên hệ phòng làm việc của em hỏi lịch, những chuyện khác em cũng đừng bận tâm, lo cho Sáp Kỳ xong trước rồi tính tiếp."

"Cảm ơn sư phụ." 

Châu Hiền ngắt điện thoại, mắt vừa mỏi lại cay.

Nếu so với Sáp Kỳ thì cô trước giờ không phải người mau nước mắt. Nào ngờ chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, cô đã khóc không dưới năm sáu lần. Ngay cả khi nói chuyện nhắc đến tên em, chóp mũi cũng phải bùi ngùi.

Lúc tai nạn xảy ra thì trên xe có tổng cộng ba người. Sáp Kỳ cùng Triệu Nghị ngồi ở băng sau, bị thương không quá nghiêm trọng. Mà tài xế lái xe lúc này vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Châu Hiền theo điều dưỡng đi thẳng đến phòng cuối cùng. Cô điều dưỡng quay đầu, nhỏ giọng nói: "Vợ cô Khương, đừng quá lo lắng, cô Khương chỉ xây xát nhẹ trên trán thôi. Nếu không có gì nghiêm trọng thì hẳn là sẽ tỉnh lại trong hôm nay."

Châu Hiền cảm kích gật gật đầu, sau đó đẩy cửa bước vào.

Trong phòng bệnh, Sáp Kỳ nằm trên giường, hai chân quấn thạch cao cùng băng vải, vết thương lớn nhỏ rải rác khắp người, trên trán cũng quấn băng, còn hơi thấm đỏ.

"Sáp Kỳ." Châu Hiền bước lên, nhẹ giọng gọi. Không được đáp lại nên cô tiếp tục lẩm bẩm.

"Em có đau không? Nhiều vết thương như vậy, nhất định là rất đau đúng không?"

"Trước lúc đi không phải đã hứa với chị sẽ chăm sóc bản thân thật tốt sao?" 

"Em còn không tỉnh lại là chị không cần em nữa đâu."

 "Có nghe không? Chị sẽ đi tìm..."

Châu Hiền vừa nói được nửa câu thì Sáp Kỳ đã từ từ mở mắt, suy yếu làm khẩu hình: "Không được."

"Sáp Kỳ... em tỉnh rồi sao?" Châu Hiền mừng rỡ mở to mắt, rồi lập tức kề sát vào hỏi, "Em muốn uống nước không?"

Sáp Kỳ lắc đầu, động tác lại động vào miệng vết thương trên trán, đau đến nhăn nhó.

"Em đừng lộn xộn." Châu Hiền muốn duỗi tay sờ lên vết thương, lại không dám tùy tiện động vào, đành phải lo lắng nói, "Em không sao là tốt rồi. Nếu vẫn không tỉnh lại, chị..."

"Không được tìm người khác." Sáp Kỳ lập tức ngắt lời. Giọng cô thều thào nhưng vẫn kiên quyết nhấn mạnh, "Nghĩ cũng không cho nghĩ."

"Không nghĩ, không nghĩ." Châu Hiền đương nhiên phải thuận theo, "May mà chị vừa tới là em tỉnh ngay."

"Vợ vừa vào là em đã cảm giác được rồi." Sáp Kỳ nháy mắt cười cười, "Sao còn ngủ tiếp cho được?"

"Bậy bạ. Lúc chị vào, em rõ ràng còn đang nhắm mắt." Châu Hiền ngồi bên mép giường, lại hỏi, "Em có đói không?"

"Vợ, em không đói, cũng không khát." Sáp Kỳ bất đắc dĩ nhìn sang, "Em chỉ muốn nhìn chị cho thật kĩ."

Châu Hiền sửng sốt. Nhìn vào ánh mắt Sáp Kỳ, hai người đều rưng rưng.

"Thiếu chút nữa em đã cho rằng sau này không gặp được vợ nữa." Sáp Kỳ chớp mắt rồi tiu nghỉu cúi đầu, "Em nghĩ, nếu không có em, vợ chắc chắn sẽ có người khác. Em không cam lòng. Em không muốn. Làm gì cũng phải cố sống."

"Sáp Kỳ." Châu Hiền nghiêm túc cất tiếng gọi, tay cũng thuận thế câu lấy ngón út đối phương, "Chờ em khỏe lại xuất viện, tụi mình đi đăng ký đi."

"Hả?" 

"Em không biết tối qua chị sợ em mãi không tỉnh lại thế nào đâu."

Sợ tình trạng em trở nặng, sợ em cần phẫu thuật, mà chị lại không có thân phận hợp pháp để giúp em ký đơn cam kết chấp nhận phẫu thuật.

 _____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro