Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đơn phương cậu, là điều tớ không hối hận nhất trong những năm tháng cấp 3 của thanh xuân này"

Cậu chàng có mái tóc đen bù xù, luôn luôn bị thổi tung trước gió lạnh của mùa đông. Luôn mặc áo hoodie sáng màu lang thang dưới sân trường.
Cậu ấy tên Jeon Jungkook, tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên là năm lớp 10, ngày tất cả học sinh đến nhận lớp. Cầu thang người đông như kiến cỏ, tôi cố chen chúc để lên tầng 3, nhưng sao mà xa xôi quá. Một lực xô mạnh từ bên phải, tôi lảo đảo dựa hẳn người vào bức tường. Quay ra, đập vào mặt là góc nghiêng đẹp như tranh và yết hầu đầy nam tính của một người con trai mới lớn. Cậu toả ra mùi thơm nhè nhẹ, khiến trái tim của tôi lần đầu nếm mùi sét đánh là như thế nào. Cậu mở lời xin lỗi tôi, có ý chen lên trên nhưng không được, rốt cuộc 2 đứa cùng đi song song lên tận tầng 3. Tôi biết cậu ấy có chút xấu hổ, con trai mỗi khi xấu hổ đều đỏ lựng cả 2 tai, và cậu ấy đang như vậy. Cùng dừng lại ở tầng 3, cùng rẽ phải, đến khi 2 đứa cùng định bước vào một lớp mới quay sang nhìn nhau. Tôi thấy cậu ấy nhếch miệng cười, nhường tôi vào trước. Lớp học đông, và 2 đứa chúng tôi là người cuối cùng bước vào. Chỉ thừa đúng 2 chỗ cạnh nhau, nghiễm nhiên 2 đứa trở thành bạn cùng bàn.
Sống 15 năm trên cuộc đời, tôi cảm thấy may mắn trong khoảng 15 năm gộp lại đã tích cóp và phát huy hết trong ngày hôm đó.
"Xin chào, tớ là Jeon Jungkook"
Cậu ấy cười với tôi, lần này nhe răng cười lộ răng thỏ. Đáng yêu vô cùng. Tôi vô thức đỏ mặt, cúi đầu chào.
"Mình là Kim Ami"
Những tháng hè trôi qua yên ả, toi phat hien Jungkook là một người ít nói, trừ lần giới thiệu hôm đó, cậu chẳng để tôi thấy nụ cười toe toét đó lần nào nữa. Mọi chuyện trở nên tồi tệ vào một buổi sáng, khi Jungkook phát hiện chiếc máy ảnh của mình đã biến mất sau tiết chào cờ. Cô giáo đã yêu cầu tất cả mọi người mở tủ kiểm tra, nộp cho cô chìa khoá. Tôi là người đã đánh mất chìa khoá, là người duy nhất không đưa được chìa khoá cho cô. Jungkook đã nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Bỗng cô giáo nói, chuyện này để sau giờ học giải quyết, và cô bước ra khỏi lớp. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán, 1 số người nghi ngờ tôi, số còn lại thì nói là do tôi đen thôi. Jungkook vẫn nhìn tôi, một ánh mắt nghi ngờ không chối cãi. Buổi học hôm đó cậu không nói với tôi câu nào.
Sau giờ học, cô đuổi tất cả học sinh về, chỉ giữ tôi và Jungkook ở lại. Cô dùng chìa khoá sơ cua mở tủ và lôi chiếc máy ảnh của Jungkook ra từ tủ tôi dưới con mắt ngỡ ngàng của chính bản thân tôi. Cô nhắc nhở tôi, chỉ cốc đầu tôi 1 cái, nói tôi nhất định không được tái phạm, cô chỉ tha lần này. Tôi chẳng cảm thấy có lỗi, vì tôi không làm chuyện này. Nhưng những điều tôi nhận lại cho sự hiểu lầm đó, hơn cả một cái cốc đầu. Jungkook, không quan tâm nghe tôi chuẩn bị bao biện, xách cặp rời đi ngay. Và tuần cuối cùng của học hè, cậu ngồi cạnh tôi, đến câu chào cũng không cất tiếng. Cậu thờ ơ vứt tôi ra khỏi cuộc sống, và coi tôi là một con búp bê biết trộm cắp. Ngày thứ 7 trôi qua chóng vánh, khi tất cả mọi người chen chúc ở bảng tin xem phân chia lớp, tôi kéo tay cậu lại. Điều tôi nói cho cậu, rằng cậu có tin tôi không. Jungkook đáp lại một cách vô vị: "Chẳng quan trọng, dù gì chúng ta cũng không học cùng lớp nữa, cảm ơn cậu 1 tháng hè đã giúp đỡ". Cậu ấy cúi chào, xách cặp quay lưng đi.
Kể từ ngày hôm đó, chính thức tôi và cậu là người xa lạ. Mỗi lần tôi chỉ gần cậu một chút, trong nhà để xe hay xếp hàng ngoài sân, cậu đều ráo riết tìm cách tránh xa tôi, như virus lây nhiễm mạnh vậy. Hoá ra, trong cậu ấy, tôi không chỉ là người dưng bình thường, mà là người cậu ấy ghét cay ghét đắng.
Nhưng biết làm sao khi ánh mắt tôi vẫn tìm kiếm hình bóng cậu. Khi đi giữa sân trường chật kín người, cậu bạn ấy luôn lọt vào mắt tôi dễ như chở bàn tay. Khi mọi chuyện liên quan đến cậu, tôi đều tò mò. Thích người ghét mình, tự tôi cũng thấy ngu xuẩn. Tôi cứ thế âm thầm tiếp tục việc là ngu xuẩn đó cho tới giữa học kì I lớp 12.
Nhà trường tổ chức một chuyến đi tình nguyện ở xa. Cả lớp chỉ có mình tôi đi. Bố mẹ tôi đã phàn nàn hết cả một ngày nói rằng chứng chỉ sau chuyến đi này là quan trọng và tôi không thể để bản thân hụt mất chứng chỉ quý giá này. Thế nên tôi đã bị ép đi. Buổi sáng hôm đó lên xe ổn định chỗ ngồi, và điều bất ngờ đến với tôi. Cô giáo đã nhồi tôi vào ngồi cùng ghế với Jungkook, cũng là người duy nhất đi ở lớp cậu. Cậu đeo tai nghe, quay sang nhìn bạn đồng hành, ánh mắt khẽ lay động khi nhìn ra tôi. À, chắc là cậu nhận ra con bé "trộm cắp" hè năm lớp 10. Hai chúng tôi mỗi đứa một đôi tai nghe, sống trong thế giới riêng, tuyệt nhiên không nói chuyện suốt cả hành trình dài.
Thực ra, tôi cũng không thể ngăn mình liếc sang cậu một vài cái.
Xe cập bến, tôi nhanh chóng rời khỏi ghế và phi thân xuống xe, lúc đó Jungkook còn chưa kịp tỉnh ngủ.
Lịch trình của ngày hôm đó nhẹ nhàng vô cùng. Duy chỉ có ngày tiếp đúng là bể khổ. Tôi tự hỏi, tại sao đi tình nguyện lại phải đi lên rừng. Và tôi tự hỏi lần nữa, tại sao lại có duyên thế khi cô lại lập tức nhồi tôi vào nhóm đi cùng Jungkook. Cậu lại liếc tôi với ánh mắt khó chịu, tôi cho là như thế.
Cả đoàn đi trong rừng nghe hướng dẫn viên huyên thuyên một tràng về lịch sử. Giày tôi tuột dây khiến tôi suýt ngã nhào. Tôi đành dừng lại, cúi người buộc dây giày. Đang trong tình trạng vội vã sợ đoàn bỏ mình mất, tôi luống cuống buộc 3,4 lần không xong. Có dáng người cúi xuống, buộc gọn dây giày giúp tôi.
"Cậu không phải vội"
Jungkook chậm rãi nói sau khi đã hoàn thành 1 nút buộc tuyệt hảo cho tôi. Tôi thấy tim tôi đập lệch 1 nhịp.
"Cảm ơn"
Hai đứa cùng đứng dậy và phát hiện ra 1 sự thật đau lòng, vội gì thì vội, 2 đứa bị đoàn bỏ đi rồi. Tôi thở dài, trong lòng cuống cuồng cả lên.
"Chết rồi, làm sao đây"
Jungkook vỗ vai tôi 2 cái làm tôi giật nảy mình. Cậu cầm tay tôi kéo đi.
"Tớ có bản đồ, không sao"
Tay Jungkook vừa to vừa ấm, mặt tôi đỏ ửng hết cả lên, đi một đoạn cậu còn cúi xuống hỏi tôi có sao không. Tôi lắc đầu.
"Mặt cậu đỏ như quả cà chua"
Jungkook đi trước, tôi đi sau. Không gian chỉ vang lên tiếng lá, tiếng cành cây gãy khi tôi vô tình dẫm lên. Đi được một đoạn khá dài, Jungkook vừa nhìn bản đồ vừa nói:
"Ừm,.. cậu..còn nhớ"
"Tớ còn"
Tôi ngắt ngang cậu.
"Ừm, chào Ami"
"Chào Jungkook"
Tự dưng cậu xiết tay tôi chặt vô cùng.
"Cậu còn nhớ hiểu lầm đó không"
Jungkook lặng nhìn tôi, thấy tôi gật đầu, cậu nói tiếp.
"Thực sự xin lỗi nhé. Là tôi sai"
Tôi chỉ biết tròn mắt nhìn chàng trai đang thú tội.
"Sau đợt học hè, có một bạn nữ đã tới và nói với mình rằng bạn ấy là người nhặt được chìa khoá của cậu và nhét máy ảnh của mình vào đó. Cũng không hiểu nguyên do, nhưng thực sự cậu chẳng biết gì. Thế mà tôi lại đi.. tức giận với cậu"
Lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ. Trong lòng như có ngàn hoa đua nở.
"Nhưng suốt những năm cấp 3, cậu tránh mình như tránh tà.."
"Là mình xấu hổ"
Tôi thấy cậu mím môi, hai mắt cứ đảo qua đảo lại. Lần này, tôi bạo dạn xiết lấy tay cậu.
"Không sao, chuyện của 2 năm trước cho qua đi"
Tôi cười, cười rất tươi là đằng khác.
Tôi nghe cả tiếng Jungkook khẽ cười nữa. Bỗng dưng cảm thấy biết ơn bố mẹ khi ép tôi đi chuyến đi này.
Hai đứa sau vài tiếng đi bộ lòng vòng nữa, cuối cùng cũng đi ra được khỏi rừng. Thầy cô quạc chúng tôi một trận tơi bời.
Tối hôm đó, tôi đau khổ ngồi ở hiên nắn bóp khớp chân. Đi bộ 4 tiếng lang thang trong rừng không ngừng nghỉ, chân tôi như muốn gãy ra.
Jungkook tự dưng từ đâu, ngồi phịch xuống cạnh chỗ tôi, tay cầm theo một chai thuốc.
"Mình giúp cậu"
"Không.. sao lại thế"
Tôi từ chối, nhưng cậu lại kéo chân tôi lên đặt lên đùi. Làm sao mà phản kháng được lực tay mạnh mẽ của con trai?
"Lần này tôi lừa cậu đi đường lòng vòng đấy, thực ra có con đường thẳng tắp đi 30 phút là hết"
"Bực mình" tôi giả vờ gắt lên
"Tại tôi cần xin lỗi"
Cậu bóp mạnh một cái làm tôi đau chảy nước mắt. Tôi đẩy vai cậu, mắt đã sẵn rơm rớm vì đau.
"Đừng, mình xin lỗi, đừng trút giận vào chân của mình"
Tôi vừa nói, vừa cười, mắt lại còn rơm rớm nước mắt. Jungkook nhìn tôi kì lạ lắm, nhưng cậu cũng cười.
"À, máy ảnh của mình có nhiều thứ hay lắm. Hẹn một buổi chiều CN đi, mình cho cậu xem"
Đương nhiên là tôi đồng ý. Hai đứa cười nói suốt. Mãi tới khi thầy cô giục, tôi và Jungkook mới dừng cuộc chuyện trò lại. Bắp chân tôi cũng hết đau luôn, thần kì thật.
Và, biết trong máy ảnh có gì không.
Tôi đã thấy quá trình trưởng thành của mình trong khoảng thời gian 2 năm ở trong đó.
Ngày CN hôm đó, nắng vàng trải khắp nhân gian, trải khắp cả trong lòng tôi và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro