Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm trải dài trên sân trường, Ami vui vẻ bước ra khỏi kí túc. Hôm nay thời tiết thật tuyệt, cô phải đến thư viện tìm một góc yên tĩnh để làm nốt luận văn quan trọng này. Có thời tiết ủng hộ, nhất định cô sẽ hoàn thành thật tốt.
Cô nhún chân sải bước tới thư viện. Thư viện sáng sớm Chủ Nhật thưa thớt người, chủ yếu sinh viên đều đang ngủ hoặc đang chuẩn bị cho 1 ngày ngao du. Vắng thế này, những cuốn sách tốt hẳn sẽ vẫn còn yên vị trên kệ, cô sẽ không phải lo lắng rằng sẽ rơi vào tình trạng thiếu tài liệu.
Có một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nắng ấm đang trải trên mặt bàn, một chỗ ngồi tuyệt vời. Ami chạy nhanh tới và yên vị. Cô nhanh chóng lấy laptop ra bàn, tiếng lách cách của bàn phím bắt đầu vang lên.
Đi tới phần trung của bài luận, cô bắt đầu đứng lên đi tìm tài liệu. Cuốn sách mà cô cần chắc chắn có trong thư viện, nhưng cô đi tìm 5,6 phút vẫn không thấy. Ami bèn ra bàn thủ thư để hỏi.
"Sách chưa có ai mượn về đâu nhé"
Tiếng thở dài ngao ngán vang lên, "chắc có ai đang dùng trong thư viện này rồi". Ami buồn bã quay lại chỗ ngồi, trên tay là 1 cuốn sách khác, nhưng dĩ nhiên, ít tài liệu hơn.
Mắt cô chợt sáng lên, cô tìm thấy người đang cầm quyển sách đó.
Đó là một chàng trai trông có vẻ thông minh và cao ráo, đang chuyên tâm đọc cuốn sách, tay ghi chép rất nhanh. Anh chàng đó ngồi đối diện với bàn cô.
Cô sốt ruột nhìn chòng chọc cậu ấy, trong đầu có hàng tá suy nghĩ "Khi nào cậu ấy đọc xong" "Khi nào thì định trả" "Mình có nên ra cướp không"
Ánh mắt rực lửa của cô có lẽ làm cậu ta rùng mình cảm nhận được, cậu ấy rời ánh mắt khỏi trang sách, làm Ami giật bắn mình, quay đầu vào laptop tránh ánh mắt dò hỏi của cậu ta.
Và chuyện đó xảy ra tới 3,4 lần.
Trách là chỉ trách lòng thèm muốn của Ami với cuốn sách đó.
Thời điểm cậu ta gấp cuốn sách đó lại, lòng Ami như có cả ban nhạc đang đánh trống tưng bừng. Nhưng không, ban nhạc đó vừa bị dội nước trôi sạch, cậu ấy đem cuốn sách ra chỗ thủ thư hoàn thành thủ tục mượn sách về nhà.
Từng bước chân cậu bước ra khỏi thư viện giày vò Ami. Cô chạy như bay tới chỗ thủ thư.
"Cô ơi cuốn sách cậu ấy vừa mượn có cuốn thứ 2 không ạ?"
Thủ thư đẩy gọng kính, gõ lách cách tìm kiếm trên màn hình, buông giọng nhàn nhạt.
"Cuốn sách là bản có số lượng, trường ta chỉ có 1 quyển"
Sao có thể đen tới mức vậy chứ? Ami gật gù, chán nản đi lại bàn. Cô chẳng còn hứng làm luận văn nữa. Ban nãy cô cũng đã hỏi thủ thư về info của cậu ta, là Kim Namjoon của lớp B. Chẳng lẽ cô lại tới hẳn lớp B để cầu xin cậu ta?
Ami ấn mấy lần nút xuống dòng để cách phần đó, đợi khi nào cậu ta trả sách sẽ làm sau. Cô cảm thấy, chỉ có cuốn đó là phù hợp nhất với luận văn của cô.
Ông trời, thực sự là không thương Ami và luận văn quan trọng đáng thương.
Vì tình yêu với luận văn, ngày nào Ami cũng cắm chốt ở thư viện. Cái hay là, ngày nào cậu ta cũng tới đem lại niềm vui khấp khởi cho Ami và cùng là một cái tát đau điếng khi cậu luôn tới cùng cuốn sách, và ra đi với nó luôn.
Ami cảm giác như cậu ta trêu ngươi cô vậy. Chắc chắn cũng phải cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt mỗi ngày Ami dành cho cuốn sách trên tay cậu chứ. Cô chán nản gục đầu xuống bàn, ngủ quên.
Thủ thư đánh thức cô dậy là lúc chiều tà. Ami đã ngủ xuyên trưa. Cô lờ đờ thu dọn sách vờ, đi về kí túc. Vừa mở cửa phòng, cô ngã lăn ra chiếc giường ấm áp, quyết đánh 1 giấc tới sáng mai.
Đang thiu thiu ngủ, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Ami. Cô bực mình ngồi dậy, hằm hằm ra mở cánh cửa để nhận biết kẻ tồi tệ phá vỡ giấc ngủ của cô.
Ami đã tỉnh ngủ luôn.
Đó là Kim Namjoon cùng cuốn sách mà cô khao khát có được. Cô ngơ ngác ngước lên nhìn chàng trai cao hơn mình 2 cái đầu.
"Cậu là Kim Ami hả?"
Cô gật gù.
"Nhượng quyền mượn cuốn sách này cho cậu"
Mắt cô sáng long lanh, mọi giận dữ đều tan biến. Cô chụp lấy tay cậu ấy, gắt gao nắm lấy.
"Cảm ơn cậu rất rất nhiều"
"Không có gì, lần sau muốn hãy cứ tới nói với mình, không cần nhìn chằm chằm mình dữ dội và chạy ra làm phiền thủ thư mỗi ngày đâu"
Namjoon vỗ đầu cô 2 cái, rồi rời đi.
Cô hạnh phúc về bàn ngồi, lật giở trang sách. Có một tờ giấy rơi ra.
"Mà này, sau một quãng thời gian cậu cứ nhìn tớ chằm chằm, tớ nhận ra tớ lại thích cái nhìn đấy đấy. Cậu đáng yêu lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro