Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống này, chỉ cần đơn lẻ một mình thì bao nguy hiểm rình rập. ami, cô mới chỉ dọn ra ở riêng 1 tháng mà đã bị doạ sợ. cô làm ở một công ty tầm trung và thường đi làm miết từ sáng tới tối. dĩ nhiên vì vậy nên cô thường phải ghé siêu thị lúc 8,9g tối mong tìm kiếm cho bản thân được thứ gì đó bỏ bụng. và nó thật kinh tởm khi một ngày cô phát hiện có một gã điên thường xuyên bám theo cô từ siêu thị cho tới tận nhà. ami thấy thật buồn nôn khi biết chuyện đó, nhưng vì miệng ăn nên cô thường bỏ qua gã đó và sắm cho mình một cái dùi cui điện trong túi xách. đỉnh điểm là một ngày gã kéo cô lại và bắt đầu một cuộc trò chuyện với một giọng nói kinh khủng. đương nhiên là gã ăn một phát dùi cui điện của cô, nhưng việc đó đã đủ làm hoảng hồn cô gái mới 22 xuân xanh dù cô vừa hạ được gã.

ami chạy như điên lên cầu thang, mắt ứa nước chực chờ khóc oà lên. cô đâm sầm vào một người khác đang đi ngược cầu thang với cô.

"cô gì ơi, cô không sao chứ"

anh ta đỡ cô lên, còn phủi quần áo giúp cô. ami nói cảm ơn với chất giọng sụt sịt và run rẩy do vừa quá sợ hãi. anh chàng kia giật mình và cúi người xuống, nhìn cô với ánh mắt tội lỗi.

"ôi không, không phải vì ngã mà khóc đấy chứ"

"dạ không, không phải ạ. xin lỗi anh"

ami cúi gập người, lách qua người anh chạy về phòng mình. cô thở như điên khi bước vào phòng, tựa người vào cánh cửa với trái tim vẫn đập nhanh vì sợ hãi. cô sợ lắm, con gái một thân một mình giữa cái thành phố seoul nguy hiểm này. từ hôm đó ami bắt đầu gọi thức ăn ở ngoài, cô sợ cái siêu thị đấy quá rồi.
.
đã 1 tuần kể từ cái hôm trải nghiệm kinh hoàng đó. tối hôm đó cô đã gọi điện cho đứa bạn và nói chuyện liền tù tì 2 tiếng, nội dung căn bản chỉ xoay quanh việc cô thề sẽ không bao giờ đi lại ngoài đường buổi tối.

"đổ rác. thế mày không định đi à"
".."
"rất buồn cho mày rằng cái khu chung cư của nợ đấy chỉ thu gom lúc 10 giờ tối và mày mà để trước 8 giờ là ăn gọn tiền phạt"

dù thế cô vẫn sợ chết khiếp. nhưng sống trong môi trường ô nhiễm là không thể, nên cô toàn ăn đồ hộp, katsudon mì thịt bò các thứ, mấy hôm mới phải đổ một lần. và hôm nay là ngày đổ rác.
ghét dã man. tại sao không phải lúc nào cũng có đêm trắng chứ, mặt trời đừng đi mất mà mặt trời.
cô lẳng túi nilon vào thùng rác, cũng là lúc có ai đó tới ngay bên cạnh cô chờ tới lượt. lúc đó ami giật nảy mình, từ sau lần trước cô đã bị nhạy cảm quá với âm thanh, thành ra lúc nào cũng giật mình thon thót. đó là một chàng trai cao to, chắc gấp mấy lần ami. anh chàng đó chớp mắt vài cái khi cô quay qua.

"ơ, là cô gái lần trước"

lần trước? ami nhíu mày nhìn anh ta.

"không nhớ hả, cô va vào tôi khi chạy lên cầu thang mà lúc đấy mắt đỏ hoe như khóc ấy, lí nhí xin lỗi xong chạy mất dép"

có hả? à, hình như có thật. ami cảm thấy mặt mình dần đỏ lên vì xấu hổ.

"à..cho tôi xin lỗi nhé hôm đó tôi hơi mất lịch sự"
"không sao, hình như hôm đó cô cũng có chuyện không vui"

anh ấy đặt túi nilon vào thùng rác.

"với cả, hình như cô là hàng xóm mới của tôi"
"anh ở toà.."
"n1"
"ồ!"

ami cũng cảm thấy thầm may mắn vì bây giờ sẽ không phải đi bộ trên con đường tối om về chung cư một mình.

"tôi là kim seokjin, tôi sinh năm 92"
"à vậy là anh rồi, em là ami"
"hàng xóm có gì giúp đỡ nhau nhé"

anh cười với nụ cười thật tươi và khẽ nhún đôi vai rộng của anh. vai anh rộng thật đấy, nhìn hệt như thái bình dương. nhà anh ở sát nhà ami, chính vì vậy nên nụ cười của anh lại càng trở nên rạng rỡ, chào tạm biệt ami với giọng nói ấm áp và nụ cười tươi mới như vậy.
.
tối nay ami lại ăn đồ ăn ngoài. hôm trước mẹ cô gọi điện,hét ầm lên trong điện thoại về việc suốt ngày mua đồ ăn bên ngoài và nói đó là lí do khiến cô bị ốm. phải, ami đang ốm nằm nhà. cô ở nhà phải đến 4 hôm rồi, đi ra phòng khách rồi lại vào phòng ngủ, cả ngày làm bạn với giường, thuốc và cháo ăn liền mua sẵn. từ hôm nghỉ ốm, cô chưa bước ra khỏi cửa một lần nào. trời xanh hay nhiều mây, nắng hay mưa cô cũng không rõ, thực sự là như công chúa cấm cung. áp lực công việc cũng khiến cô chẳng màng cố gắng sống một cuộc sống giống con người hơn. ăn và ngủ và làm ra tiền gửi về cho bố mẹ là được.
chuông cửa vang lên. chắc chắn đó là người giao hàng. còn ai vào đây nữa, bố mẹ thì ở xa, bạn bè chúng nó cũng gia đình hoặc ở nước ngoài cả rồi. người yêu, làm gì có.
anh ta đưa cho ami đồ ăn và hoá đơn tính tiền. bình thường người giao hàng hay đứng ngoài cửa mà, sao hôm nay lại đứng hẳn ở trong. đầu cô nhức lên từng cơn, mơ màng kí vào hoá đơn mà không hề để ý tới.

"cô sống một mình sao"

"hả"

người giao hàng hỏi một câu làm ami chột dạ. đột nhiên cô tỉnh ngủ và cảm nhận được anh ta đang tiến lại gần cô hơn.
cô đúng là đang rơi vào tình huống nguy hiểm, phải chứ?
cô lùi lại phía sau, khẽ nuốt nước bọt. cánh cửa vang lên một tiếng, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc.

"em à, anh về rồi"

là kim seokjin, là anh hàng xóm ấy. tên giao hàng kia giật lùi lại, luống cuống cúi đầu chạy đi khi seokjin hỏi hắn là ai. anh bình tĩnh nhìn hắn chạy đi, sau đó quay qua nhìn ami đang hết hồn vì sợ. cô ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi vì sợ hãi, đầu óc choáng váng để rồi hình ảnh cuối cùng là kim seokjin chạy tới bên cô.

.

"em tỉnh rồi à"

điều đầu tiên cô nhận được khi tỉnh lại là gương mặt của seokjin và mùi cháo thịt thơm phức. đầu cô vẫn giật vài cái, cô cố gắng chống tay đẩy người dậy. seokjin giúp cô ngồi lên.

"em không sao chứ"
"dạ em cũng đỡ rồi" cô trả lời với một ánh mắt mơ màng.

seokjin đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách. anh quay lại với một chiếc cặp nhiệt độ trong tay. ami sốt 39 độ, chính xác vào lúc này.

"em nằm xuống đi, anh sẽ giúp em chăm sóc em"

"anh không cần..đâu ạ"

"anh bảo gì, hàng xóm phải giúp đỡ nhau cơ mà. con gái ở một mình chẳng có gì nguy hiểm bằng"

tiếng bẻ thuốc vang lên hoà lẫn với chất giọng ấm áp của seokjin đang trách móc ami. cũng mới gặp cô 1 lần, anh có cần phải tốt với cô đến vậy?

"vậy thì, cảm ơn anh rất nhiều ạ"

bàn tay to và ấm áp của anh áp xuống trán ami. anh lắc đầu, chẹp miệng và đi tìm miếng dán hạ sốt.

"à..cảm ơn anh đã giúp em. ban nãy ý ạ, cảm ơn anh rất nhiều"

"anh thấy cửa nhà mở hơi kì lạ nên ngó vào. cũng may là anh còn đủ bình tĩnh, tí thì vào lôi cổ tên kia ra rồi"

seokjin ngồi xuống ghế cạnh giường và bắt đầu giúp ami dán miếng hạ sốt lên trán. cảm giác mát lạnh bắt đầu lan toả, ami cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"lần sau con gái ở một mình thì phải cẩn thận hơn nhé, có làm gì em thì cứ nhắm hạ bộ mà xử. nhớ không"

"dạ.."

"với cả, em không nên ăn nhiều đồ ngoài vậy đâu. toàn katsudon, udon, gimbab không thôi. ăn nhiều ốm đấy"

tự dưng cô bật cười. seokjin nghiêng đầu nhìn cô.

"sao lại cười"

"anh giống hệt mẹ em"

seokjin nhìn ami theo đúng kiểu của người đã quá quen với việc đó. anh nhún vai chấp nhận, ai cũng nói anh như vậy. đồng hồ điểm 10 giờ tối rồi.

"chắc anh phải về rồi. lát nữa dậy ăn cháo và uống viên thuốc cảm này nhé"

"cảm ơn anh rất rất nhiều ạ"

"nãy giờ cảm ơn nhiều rồi, đủ rồi nha"

anh nháy mắt, đặt viên thuốc lên đầu giường. cô kéo chăn muốn xuống giường tiễn anh ra cửa. seokjin vốn ngăn cô lại, một cái lắc đầu muốn cô quay lại giường nghỉ ngơi, nhưng cô lấy thêm lí do muốn đi uống nước và thực sự không muốn phiền anh nữa, anh đành chẹp miệng để cô theo ra ngoài.

"đúng rồi, anh mượn điện thoại của em được không"

anh đánh một lèo số điện thoại của mình vào.

"gọi cho anh nếu em thấy cần. bây giờ thì khoá cửa nhà cẩn thận vào"

seokjin rời đi ngay sau đó. cô đưa tay mân mê miếng dán hạ sốt lạnh băng trên trán, nghĩ về anh hàng xóm tốt bụng lạ lùng kia. ami chưa bao giờ mong có được hàng xóm như vậy, cô luôn nghĩ đó chỉ là trò trong tiểu thuyết để lừa phỉnh những cô gái mơ mộng. seokjin xuất hiện bất ngờ đánh tan suy nghĩ đó của cô. anh này, tốt bụng là bản tính hay sao?

trước cửa nhà bỗng xuất hiện thêm một đôi giày da đàn ông. ami tròn mắt nhìn, còn có cả tất ở trong giày. chẳng lẽ là seokjin để quên. thế nãy anh đi chân đất về. ami với lấy điện thoại, tìm tên anh trong danh bạ.

"alo"

"anh seokjin, là em, ami, hàng xóm của anh đây ạ"

"em cần anh sang à"

"à dạ không, hình như anh để quên giày"

seokjin với một tiếng "ahhh" rất to trong ống nghe. cô nghe thấy tiếng anh cười khúc khích.

"đó là đôi giày cũ của anh, cho em đấy. để ở cửa thì người ta sẽ nghĩ có đàn ông trong nhà, không dám láo nháo đâu. để đó nghe chưa"

trống ngực ami lại vang lên. gì vậy, chu đáo đến thế. seokjin làm mặt cô đỏ ửng hết lên.

"ami, em còn nghe chứ"

"dạ dạ còn, cảm ơn anh.."

"lại cảm ơn rồi, thôi đi nghỉ đi nhé"

cô cảm thấy chóng mặt. là vì cơn sốt vẫn hoành hành hay cũng vì cách seokjin quan tâm một đứa trạch nữ khiến cô rung rinh. ami mò vào phòng ngủ, thả mình rơi tự do lên chiếc giường. rơi vào giấc ngủ mà không thể ngừng suy nghĩ về seokjin.

con gái ý, dễ tán đổ lắm. nhất là mấy đứa trạch nữ, quanh quẩn làm việc như cô. một chút quan tâm, một chút chu đáo, một chút ấm áp đủ làm một trái tim cảm động.

.

cũng nhờ sự săn sóc tận tình của hàng xóm, sáng hôm sau ami tràn trề sức sống và đi làm trở lại. cô kể cho mẹ cô nghe qua điện thoại, và thậm chí mẹ còn rối rít hơn cả cô. mẹ bắt cô đi mua gì đó làm cảm ơn người ta ngay, còn hỏi đó là nam hay nữ. cô trả lời là nam thì quýnh quáng cả lên đòi cô chụp hình. "đẹp trai không, nhà cửa thế nào" gần như là những cụm từ được lặp lại liên hồi. tắt được điện thoại đi là ami thở dài một hơi. lúc đó cô đang đứng ở lan can chung cư, tận hưởng gió chiều seoul. một phần vì cô chán ở trong nhà rồi, ở trong nhà vì sợ hãi và ở trong nhà vì ốm ngốn mất 2,3 tuần của cô, hơi ngán rồi. trong túi dư vài xu lẻ đủ cho một lon cà phê. có khi lại đi mua một lon rồi bắc ghế ra ngoài này ngồi, không thì lên sân thượng cho nó thư thả nhỉ.

"ami"

tiếng gọi bất chợt vang lên, seokjin trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, tươi cười chào ami.

"em chào anh"

"sao hôm nay hứng thú ra hóng mát vậy. anh toàn thấy em trong nhà"

seokjin đặt mấy túi đồ xuống trước cửa và bắt đầu lục tìm chìa khoá trong túi áo.

"ở trong nhà lâu quá rồi, tù túng lắm ạ, ngoài làm việc em chẳng đi đâu, từ lúc chuyển về đây"

"không đi chơi, không hongdae, không tụ họp gì hết sao" anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn ami gật đầu.

"trông em như mới 20 ấy, vậy mà lại sống như vậy"

giọng seokjin bé đi, anh đã đi vào trong nhà. nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường, cô thấy anh đóng cửa lại.

"anh đi có việc luôn sao?"

vừa mới về nhà đã đi luôn, anh có vẻ bận rộn.

"em rảnh không?"

"dạ?"

"đi dạo với anh"

seokjin và ami bước song song trên con đường khá vắng người đi lại. anh nói sẽ dẫn cô đi những nơi anh thích quanh chỗ này. seokjin trông có vẻ không hài lòng cho lắm khi thấy cô chỉ quanh quẩn chỗ làm và nhà.

"sao anh quan tâm em đến vậy"

ami mở lời khi cả hai người đã im lặng từ lúc ở chung cư đến đây. seokjin chẳng nói gì, anh lặng im ngắm những tán cây khẽ rung nhẹ vì gió.

"thực sự đấy, anh mới gặp em một lần, mà anh còn lo cho em như cách của hai người yêu.."

cô bỏ lửng câu vì thấy nó có vẻ hơi đường đột.

"nhìn em giống em gái anh"

seokjin cúi xuống nhìn ami. anh nở một nụ cười ấm áp như cách anh hay làm.

"với cả, nhìn em trông rất muốn được bảo vệ"

seokjin rất giỏi khiến trái tim con gái rung rinh. trải nghiệm cho thấy rõ, mới 2 ngày mà anh làm cô đỏ mặt mấy lần rồi. lời nói với giọng nói ngọt như kẹo bọc đường.

anh dẫn ami đi đủ mọi chỗ, cho tới khi cô kéo áo anh than phiền về đôi chân đã rã rời mới dừng lại. bóng tối khiến cô hơi sợ hãi, bởi những trải nghiệm cũng gọi là kinh hoàng với con gái. đường về nhà rất bình thường, nhưng vì giờ này bóng tối đã bao trùm. ami đi sát seokjin hơn chứ không giữ khoảng cách như ban nãy.

"em sợ bóng tối hả"

cô ngước mắt với vẻ mặt ngạc nhiên. seokjin khẽ nhếch môi, vẻ mặt tự mãn đúng kiểu mình thật tài giỏi khi hiểu rõ người khác. anh kéo cô lại gần hơn.

"yên tâm, anh sẽ đưa em về tận nhà"

.

sau buổi đi dạo hôm đó, cô lại vùi đầu vào deadline. thời gian cho bản thân lại rút ngắn lại, nhưng ami vẫn cố giành ra 30 phút đi chợ buổi sáng và nấu ăn cho cả ngày. cô không muốn tốn thêm tiền thuốc thang và sự chăm sóc tận tình tới răng cũng không tới lần hai. guồng quay nhà - công ty lại trở về.

hiếm hoi ami mới đươc trở về nhà giờ này. 6 giờ chiều, khi hoàng hôn đang buông và cô thì được dạo bước trên con đường còn vương chút nắng sau khi chen chúc trên tàu điện ngầm. nốt ngày mai nộp báo cáo là có thể nghỉ ngơi rảnh rang vài buổi rồi. ami gặp seokjin ở chân cầu thang. 1 tuần rồi cô không gặp anh vì giờ giấc không trùng lặp. thỉnh thoảng đi qua nhà thì nghe tiếng anh hát thôi. seokjin vẫn thế, chào ami với một nụ cười ngọt ngào đúng nghĩa.

"dạo này em bận nhỉ"

"nốt ngày mai thôi ạ"

"vậy để lịch trình trống cho anh nhé"

cái này là thả thính công khai sao. nói độp nói toẹt luôn, ý anh là như ami nghĩ bây giờ hay ý anh là như nào. đừng nói những câu dễ hiểu lầm vậy chứ.

vậy là ami có hẹn với seokjin ngay ngày mai luôn. anh rủ cô đi ăn bánh ngọt. seokjin tin chắc cô ăn uống khôg thể phong phú bằng anh, và rất tự hào làm người mở mang kiến thức cho cô. mà đúng là vậy mà, ăn bánh theo anh chọn ngon cực kì, nước anh chọn cũng ngon. cô còn được đã tai với mấy bài giới thiệu bánh của anh, nghe cũng giống mấy đầu bếp bánh ngọt.

"anh làm nghề này hả seokjin"

"không, anh là nhà phê bình ẩm thực đó"

huống chi. có bạn là nhà phê bình ẩm thực sướng hay không.

cực sướng. seokjin rủ cô đi 1001 nhà hàng. dần dần buổi tối cô ra ngoài cùng anh nhiều hơn, không còn lời hứa trịnh trọng với đứa bạn rằng sẽ không bước chân ra khỏi cửa một lần nữa. có seokjin bên cạnh thì lo lắng gì, anh trai to cao vai rộng ai dám lại gần.

.

"ami có người yêu chưa"

lần đầu seokjin hỏi mấy chuyện này. ami hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng thẳng thắn mà trả lời.

"có thì đi được nhiều thế này với anh chắc"

"người yêu với nhau hay đi nhiều thế này này"

seokjin gật gù cho rằng mình nói chí phải.

"hay làm người yêu của anh cho đủ combo đi"

khỏi nói đi. ami tròn mắt nhìn seokjin nói ra câu đó theo kiểu cực kì nghiêm túc. trông seokjin nghiêm túc thực sự.

"anh nói thật đó hả"

"ừ chứ em nghĩ anh đùa sao?"

"chúng ta mới biết nhau 2 tháng thôi"

ami ngờ vực hỏi lại seokjin.

"anh hiểu rõ em lắm rồi. thực ra anh định nói từ 1 tháng trước cơ. ami à, làm bạn gái anh nhé. anh thích nhìn thấy em cạnh anh"

có hoa gì ở gần đây không? không khí quanh ami tự dưng trở nên ngọt ngào quá.

đương nhiên là nhận lời yêu seokjin rồi. anh đấy chạy oà đến ngay ôm ami.

"anh nhịn đủ rồi, muốn ôm em lâu lắm rồi, bé nhỏ bé nhỏ"

cuộc sống vốn dĩ có kim seokjin là bạn. nay cuộc sống thêm kim seokjin là người yêu.

.

"thực ra ban đầu thấy em bé bé thế này là lúc anh đang bị giục đi cưới zợ đó"

seokjin đưa cho ami một miếng táo, tiếp tục gọt vỏ.

"xong nhìn thấy em là tự dưng thấy đáng yêu. lúc gặp em ở chỗ đổ rác là đang tính kế tán em rồi đó. may thế con gái con đứa ở một mình gặp nguy hiểm anh phi vào cứu như một người hùng thế nà tán được em bé nhỏ xinh xinh này rồi"

"đâu lúc đấy em chưa thích anh"

"thôi bớt xạo đi cô bé, rung rinh rồi"

"đâu seokjin bớt.."

miệng ngậm miếng táo mà ami vẫn cứ muốn đấu miệng với seokjin. anh cúi người xuống cắn miếng táo ami đang ngậm trong miệng. tiện thể, chạm một cái vào đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh đang đấu khẩu với anh.

"ăn đi"

seokjin đi vào bếp để lại cô gái yêu anh 4 tháng anh hôn bao lần rồi vẫn xụi lơ. nhưng mà, anh lại phải chạy ra, kéo ami tới mà bobo thêm cái nữa. hôn môi thêm cái nữa.

"ngọt quá xinh đẹp của anh ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro