Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại báo tin nhắn đến.
"Ami, đi vòng quanh Hà Nội một chút"
Taehyung nhắn cho cô. Anh là khách tham quan Việt Nam, đồng thời là bạn học của cô tại Hàn. Lần này cô về thăm nhà trong kì nghỉ đông, anh một mực đòi theo chân Ami về VN. Anh nói anh có trái tim hướng về sông núi nước non phong cảnh hữu tình ở VN, nhất là HN nơi cô sống, nhân có cô bạn quen thuộc đường xá, anh trịnh trọng giao cho cô chức hướng dẫn viên du lịch.
Nói thế thôi, chẳng qua tên ngốc đó không muốn mất tiền thuê hướng dẫn viên.
Taehyung ở tại một Airb&b ngay cạnh nhà Ami. Tới nay anh đã ở HN 2 tuần, ngày mai anh sẽ bay về Hàn, còn tuần sau Ami mới quay về để tiếp tục lịch học. Dắt chiếc xe cub gắn bó với cô từ cấp 3, Ami nhấn chuông cửa nhà Taehyung.
Đúng như cô dự đoán, một Taehyung sáng lạng như mọi ngày, ăn mặc cực kì thoải mái, bước ra với một chiếc máy ảnh to đùng. Anh nháy mắt với cô, leo tót lên yên sau ngồi.
"Ami, mình muốn đi vòng quanh phố cổ"
"Nhà ngươi bắt ta đi vòng quanh phố cổ tổng cộng 5 lần trong vòng 2 tuần nhà ngươi ở đây rồi đấy!"
Taehyung đặt cằm lên vai Ami, giở giọng nịnh nọt. Cuối cùng vẫn là cô nhượng bộ chở hắn đi. Dù gì mai anh cũng về Hàn rồi.
Cô chở Taehyung qua Hàng Bông, Hàng Ngang Hàng Đào, qua những con phố tấp nập người qua lại với những mái nhà cổ kính. Tiếng máy ảnh chớp liên tục, thực sự, Taehyung rất thích phố cổ HN.
Ami dừng chân tại nhà thờ Lớn. Chiếc xe cub tạm giao lại cho bãi đỗ xe, cô và anh bước vào trong nhà thờ như những gì anh (đã giãy đành đạch khi ngồi trên xe) mong ước.
Nhà thờ tối, lọt vào ít tia sáng qua các ô cửa kính đầy sắc màu. Lần nào Ami vào nhà thờ cũng thấy thích thú, cô chạy nhanh lên trên. Taehyung rảo bước đằng sau Ami, vẫn là tiếng máy ảnh vang lên từng tiếng một.
"Ở đây có bao giờ tổ chức đám cưới không nhỉ?"
Ami nghe thấy giọng Taehyung thắc mắc. Chính cô cũng thắc mắc điều đó suốt từ lúc cô biết đến sự tồn tại của nhà thờ đến nay.
"Không rõ nữa, đám cưới ở nhà thờ chắc hẳn sẽ rất đẹp"
Tự dưng lòng bàn tay Ami được phủ một hơi ấm. Cô giật mình nhìn xuống thì thấy bàn tay ai đó luống cuống rút ra, quay lại thì thấy bóng lưng Taehyung đang đi ra khỏi nhà thờ.
"Cậy mình thông thuộc đường rồi định bỏ mình đi?"
Anh đứng khựng lại ngay tức khắc, nhe răng cười với Ami.
Hai đứa đi bộ ra ven Hồ Gươm, anh mua cho Ami một cây kem Tràng Tiền, nói là trả công cho hôm nay. Nói là Taehyung mua, thực ra, anh chỉ đưa tiền, còn chen chúc mua 2 cây kem nhỏ xinh này là kể công Ami.
Quanh hồ Gươm hôm nay cây thay lá, đẹp đến nao lòng. Cô vô thức mở điện thoại lên, nhấn nút quay phim. Từng chiếc lá rơi chầm chậm, nước hồ trong vắt gợn từng tí sóng dập dềnh. Cô sẽ quay lại cả Taehyung nữa. Tại sao cô lại nghĩ thế?
Ống kính của ai đó, cũng đang hướng về phía cô. Bị cô bắt gặp thì giật mình, cũng chẳng kịp giấu máy ảnh đi. Lúc đó, chẳng hiểu sao, Ami nhớ lại hồi đi tháp Namsan với Taehyung, anh nói với cô:
"Nhớ nhé, tao chỉ chụp bóng lưng người con gái tao thương thôi, đừng nhờ tao chụp cho mày lêu lêu"
Cô cất tiếng nói vu vơ.
"Này Kim Taehyung, lời nói trên tháp Namsan mà không giữ lời"
Anh lại nhe răng cười.
"Không có, luôn luôn giữ lời mà"
Rồi anh đưa cho cô bộ sưu tập của máy ảnh, đó là rất nhiều những bức ảnh chụp đằng sau của Ami. Khi anh ngồi sau xe cô, tiếng máy ảnh đó không phải chụp phố phường, mà là chụp cô.
"Bóng lưng cậu rất đẹp, cả cậu nữa"
Hai người không hẹn mà cùng bật cười. Gió thổi tung mái tóc của Ami, lá bay tứ tung, dính lên tóc cô. Anh cúi người lấy ra, còn nhân tiện:
"Mình thích cậu"
--
Airb&b là một dạng homestay, các cậu có thể gg nếu không hiểu
Chuyện nhẹ nhàng quá, dạo này tớ cực bí ý tưởng luôn, lâu rồi không đăng fic cho các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro