Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một buổi chiều hè nóng nực, buổi chiều mà khi đó 3 ngày sau là bế giảng cuối cùng đời học sinh của tôi. Tôi lang thang khắp ngóc ngách của ngôi trường này, ngắm nhìn những bức tường quen thuộc, những rặng cây xanh rì phía sau trường, những nét phấn còn vương trên bảng xanh. Tôi muốn ghi nhớ nơi này, ghi nhớ tuổi xuân ở nơi tôi học cách trưởng thành. Có tiếng chạy dồn dập phía sau, tôi quay người lại. Đó là cô bạn thân của tôi, trên mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt.
"Mày.."
"Tao nói rồi Ami ạ"
Nó quệt giọt nước mắt đi, miệng cười tươi. Tôi chưa từng thấy nó cười nụ cười sáng chói như vậy.
"Nói.. gì?"
"Tao tỏ tình rồi"
"Thật chứ! Vậy thế nào"
"Cậu ấy từ chối tao"
Nó vẫn cười, vừa nói vừa cười tươi hơn cả. Tôi ngây ngốc nhìn nó.
"Mày không buồn sao?"
"Có chứ, nhưng tao vui nhiều hơn, tao vui vì đã nói ra, vui vì tao đã dũng cảm"
Tôi nở nụ cười cùng nó, dù không hiểu cho lắm. Nó đã bị crush từ chối mà, đúng không?
"Ừ, dũng cảm lắm!"
"Vậy là, kết thúc tốt đẹp thanh xuân ở đây. Đi ăn tokboki không?"
Tôi lắc đầu, nó vỗ vai tôi rời đi sau đó, không quên để lại câu cuối.
"Mày cũng nên đến trước mặt Taehyung đi"
Tỏ tình Taehyung như cách bạn tôi vừa làm á. Tôi không chắc mình vẫn sẽ cười tươi được như nó. Cậu ấy sẽ từ chối tôi mà, biết trước người ta sẽ từ chối mình, thì mình bắt đầu để làm gì chứ. Người toả ra ánh sáng chói loà như Taehyung, không bao giờ nhận lời một đứa tầm thường như tôi đâu.
Tôi ngồi luôn xuống rìa sân khấu, giương mắt nhìn sân trường vắng tanh, lác đác lá rơi. Có vài bạn học sinh chạy ngang qua, tò mò nhìn về phía tôi. Gió hiu hiu thổi, đất trời mát mẻ, cơn buồn ngủ của tôi ập đến.
"Taehyung tớ thích cậu"
Một giọng nữ cao hét lớn lên, tôi giật mình tỉnh ngủ. Chuyện quái gì vậy? Tỏ tình ư?
Và chợt nhận ra có tên Taehyung ở đó. Cậu ấy đang được tỏ tình ư?
Tôi lia mắt về phía cuối hành lang tầng 1, nằm rạp cả người xuống để nhìn. Đúng rồi, là cậu ấy, và một bạn nữ nhỏ xinh, đứng ở giữa hành lang. Tôi thấy Taehyung cúi đầu, và bạn nữ ấy rời đi ngay sau đó. Bạn ấy có chạy ngang qua mặt tôi, đúng vậy, như đạo lý bình thường, nước mắt đang rơi. Một cô gái yếu đuối và nhạy cảm, sẽ luôn rơi nước mắt khi bị từ chối mà. Có lẽ bạn tôi cũng vậy, nó rơi nước mắt, nhưng sau đó tìm lại được nụ cười. Tôi bó gối trông theo hướng cô bạn kia chạy đi, thầm hâm mộ bạn thân mình. Nó đúng là dũng cảm thật đấy.
Vừa lúc Taehyung cũng đi qua tôi, cậu ấy nghiêng người để lại ánh nhìn tò mò lên tôi, bước chân trở nên chần chừ. Bỗng dưng tôi thấy cậu ấy ngồi sụp xuống bậc cầu thang ở sân khấu, quay người về phía tôi.
Tôi ngạc nhiên đến á khẩu.
"Cậu không định chào tớ hả"
"Cái gì"
Taehyung cúi đầu, nói một mạch.
"Tớ tưởng bọn mình đã biết nhau từ hôm phát cháo từ thiện chứ"
Hả, tôi nhớ hôm đó, là tôi lấy hết dũng khí chào cậu ấy, cậu ấy chỉ chào lại 1 câu thờ ơ, rồi lảnh đi ngay.
"Cậu biết tên mình chứ" tôi hỏi lại
"Kim Ami, sao lại không biết? Cậu đã tham gia phát cháo từ thiện với mình mà!"
Tôi thấy cậu ấy vỗ đùi.
"Mình tưởng cậu quên.. ít ai nhớ mặt một người mới quen từ hôm đầu"
Không, tôi nói thế thôi. Tôi nhớ mặt Taehyung ở nhà xe từ hôm đầu tiên bước vào cái trường này. Đúng là, miệng nói không biết ngượng.
"Với cả, phát cháo từ 1 năm trước rồi"
Đúng vậy, phát cháo là cuối 11, năm nay tôi 12 rồi mà. Đừng nói cậu ấy vẫn nhớ tôi.
Taehyung chẳng nói gì, nghiêng đầu nhìn tôi thao thao bất tuyệt. Chỉ tới khi tôi dừng lại, im lặng nhìn cậu, cậu mới mở lời.
"Cậu uống cà phê không"
Taehyung thảy cho tôi một lon. Tôi suýt đã làm rơi nó, lóng ngóng ôm nó vào người. Tôi phải nói cho con bạn thân tôi điều này, Taehyung vừa cho tôi đồ. Lòng tôi thầm mong má tôi không đỏ lên, thói quen đáng chết của tôi.
Xa xa, có một đôi nữa, bạn nam đó đang tỏ tình với bạn nữ. Ai trong trường này, cũng đang cố kết thúc thanh xuân trọn vẹn. Tôi liếc qua Taehyung, người cũng đang nhìn qua cặp đôi kia, thầm nghĩ, có nên kết thúc lúc này không nhỉ?
Cậu ấy đột ngột quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi. Chân tay tôi luống cuống, cụp mắt xuống tránh đi ánh nhìn đó. Tôi sẽ yếu lòng mất khi nhìn vào cặp mặt cún con của cậu ấy, sẽ tỏ tình với cậu ấy mất.
"Ai trong trường này cũng đang cố kết thúc thanh xuân hoàn hảo nhất"
"Kết thúc như thế nào?"
Tôi vờ hỏi
"Như cách bạn nam kia đang làm, và bạn nữ ban nãy làm với tớ"
Taehyung mím môi, ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. Lấy hết dũng khí, tôi quay qua nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nhìn kĩ khuôn mặt tôi thầm thích 3 năm nhưng chưa bao giờ thử làm quen, thậm chí chưa bao giờ dũng cảm chạy đi tỏ tình. Cậu ấy đẹp trai lắm, xương mặt đẹp, mũi cao, mắt 1 mí nhưng mà to ghê. Mẫu con trai hoàn hảo điển hình. Chẳng trách nhiều bạn cũng thích cậu ấy như tôi.
"Tớ cũng muốn kết thúc"
Ngón tay của Taehyung gõ nhẹ lên sàn gạch.
Tim tôi chợt đập mạnh. Cậu ấy muốn kết thúc, tức là cậu ấy cũng có người mình thích. Lòng tôi nhen nhóm một hy vọng, nhưng 1s sau đó tôi quyết định hất nước vào nó. Vớ vẩn, bậy bạ, không thể là tôi đâu, hy vọng chỉ tổ buồn đau. Ha ha.
"Vậy cậu có thể mà. Cố lên"
Tôi giơ ngón cái với cậu ấy. Ngẩng mặt lên trời cao, tôi giả vờ nhìn ngắm những đám mây lững lờ trôi.
"Ami"
Taehyung cất tiếng gọi tôi. Tôi cúi đầu xuống nhìn cậu.
"Ami, 2 năm, tớ thích.."
Tôi chồm người lên cắt đứt lời cậu. Taehyung trông có vẻ hoảng hốt, trong ánh mắt chợt ló vài tia sợ hãi, cả thất vọng.
"Taehyung à, tớ cũng muốn kết thúc thanh xuân"
"Vậy à.."
Giọng cậu trầm xuống. Tôi nghĩ cậu ấy đang hiểu lầm.
"Taehyung à tớ thích cậu 3 năm rồi"
Tôi nói một lèo, sau đó bịt hai tai lại, mắt nhắm tịt.
Trời đất ơi, tôi nói rồi.
Bạn ơi, tao làm được rồi.
Mèn ơi, tôi tự hâm mộ tôi.
Taehyung gõ lên đầu tôi 2 cái, vừa cười vừa hỏi.
"Có ai tỏ tình như cậu không, hét toáng lên, sau đó bịt tai không thèm nghe trả lời"
Tôi im lặng. Taehyung gỡ hai tay tôi ra, búng vào trán tôi ép tôi mở mắt.
"Này"
Tôi vẫn không chịu mở
"Này, tớ cũng thích cậu"
Hai mắt tôi mở ra, tròn mắt nhìn khuôn mặt của cậu sát gần. Mắt tôi bỗng cay cay, hoá ra là tôi khóc. Taehyung thấy vậy "Ô" lên một tiếng, kéo tôi vào lòng dỗ dành.
"Ơ này đừng khóc. Sao lại khóc"
"Cậu nói thật không"
Trái tim tôi dường như quá sốc để đón nhận thông tin này.
"Thề với cậu"
"Nhưng tại sao chứ"
Tôi nhổm người dậy, rời khỏi vòng tay của Taehyung. Cậu ấy cười tươi như hoa, nói.
"Chắc có lẽ lần đầu nhìn thấy cậu, cậu rất giống em gái mình. Và, cậu là một cô gái tốt bụng, đã giúp mình trả tiền vé xe nhiều lần. Và, cậu rất đáng yêu, trong buổi phát cháo đó"
Hoá ra, việc cô trả tiền vé xe hộ cậu cũng khiến cậu để ý. Hoá ra không công cốc.
"Nhưng sao có thể, lần đi phát cháo, cậu đã rất thờ ơ"
"Cậu có thể hiểu là mình ngại mà"
Taehyung gãi đầu. Tôi chợt bật cười, người toả ra ánh sáng chói chang này mà cũng biết ngại.
"Cuồng em gái" tôi giở giọng trêu
"Đùa đấy, ý mình là, nhìn cậu giống em gái mình, nhìn là muốn yêu thương. Rất lương thiện ấy"
Cậu ấy nghiêng đầu. Má tôi cứ nóng bừng lên dưới cái nhìn của cậu.
"Mà hỏi gì. Tình yêu có lời giải thích à, nói nhiều quá"
Taehyung vỗ đùi, đứng phắt dậy, đưa tay kéo tôi dậy theo.
"Nhưng mà chúng ta chưa bắt đầu ngay được, cậu, cố lên, đỗ đại học nhé"
Tôi khẽ gật đầu, chạy theo Taehyung đang đi phía trước. Nói thật, tôi vẫn chưa hoàn hồn đâu, còn cậu kia, sao nhanh chóng tươi tỉnh vậy.
"Taehyung, cậu thi đại học nào"
"Cứ thi tốt đi, nhất định cậu còn gặp lại mình"
Cậu ấy đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi sải bước trên sân trường.
Thanh xuân của tôi, có vẻ là kết thúc có hậu rồi.
Ánh tà dương kéo dài trên sân trường, kéo dài lên cả bóng lưng của cậu.
--
ơ cái draft lưu từ 15/3 quên xừ mất =)))) mấy ngày hôm nay tớ ngồi nghĩ chuyện mãi vì thấy quá lâu rồi chưa up, tự dưng vớ được quả draft sướng quá này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro