H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu:

Dự án này đã được lên ý tưởng lâu lắm rồi và bây giờ Lép mới có dịp triển khai. Mong các chư vị không chê và tiếp tục ủng hộ mừn.

Sẵn tiện cũng tự bản thân tạo ra một project kỉ niệm anniversary 8 năm SOPE lần đầu gặp nhau ( 24/12/10 - 24/12/18 )

Các writer SOPE shipper có thể tham gia chung vui bằng cách ghim thẻ #project2412 dưới fic. Và fic thì các bạn muốn viết thể loại, dạng nào cũng được hết nè (oneshot, twoshot, longfic...)

Chủ yếu là để có cái kỉ niệm thôi chứ cũng chẳng lớn lao gì đâu ^^

_______

Vào mua thu đó, khi lá vàng rơi nhè nhẹ xuống mặt đường cũng là lúc em thấy được anh. Người con trai với dáng người cao ráo đang tựa mình vào thân cây sồi lớn, nhắm mắt ngủ một cách thật bình yên.

Giây phút ấy, em đã nhận ra rằng anh là một nửa của đời mình. Chắc chắn như thể cả hai đã được se duyên từ thưở trước. Anh nghĩ xem, có phải đây chính là định mệnh không? Em có nghe người ta nói rằng, duyên đến thì hãy cố gắng mà nắm giữ chứ đừng để đến lúc duyên đi thì mới ngậm ngùi rồi tiếc nuối về sau.

Mà buồn thật sự vì em lại là người hướng nội thế nên em không biết phải mở lời với anh như thế nào cho phải. Em cứ thế, đắn đo từng ngày rồi từng tháng mà chẳng hề để ý thấm thoắt đã gần hai năm em đơn phương anh. Chàng nam sinh ưu tú xinh đẹp, em phải làm gì để được anh chú ý tới đây?

Ngồi trong lớp học, em luôn đưa ánh mắt nhìn xuống cây sồi già nằm giữa sân trường. Cốt cũng chỉ để dễ dàng ngắm nhìn sự bình yên nơi giấc ngủ của anh. Em chẳng biết nữa nhưng đó bây giờ thành thói quen của em mất rồi. Mà anh biết đấy, nếu đã là thói quen thì rất khó bỏ.

.

- Yoongi này. Tớ nghe nói tiền bối Hoseok, người cậu để ý ấy hình như sắp phải chuyển trường rồi.

- Cái gì? Cậu nói thật chứ? Nếu là thật thì khi nào anh ấy đi?

Cậu đập bàn thật mạnh, đứng phắt dậy gấp gáp hỏi tên bạn thân khi mà cậu ta vừa thốt lên một tin cực kỳ gây sốc.

- Thật đó! Nghe nói hình như là ngày mốt, anh ấy chuyển sang Paris và định cư luôn ở bên đó.

Thanh âm đều đều của tên bạn vô tình khiến tâm Yoongi nhói lên một hồi. Cậu không ngờ vì sự nhút nhát của bản thân mà sắp đánh mất anh. Mất đi mối tình đầu của cậu. Hai năm để tập cách mạnh mẽ đối diện và nói thật về cảm xúc của một kẻ hướng nội là quá ngắn. Và đối với cậu nó khó gấp vạn lần, thật sự mà nói đây là lần đầu cậu đơn phương một người lâu đến thế.

Những hai năm trời.

Hoseok.. Em phải làm sao khi không được ngắm anh ngủ say nơi tán cây sồi kia đây? Đó giờ đã là một phần thói quen của em rồi mà. Sao anh lại không nhận ra tình cảm của em đối với anh vậy chứ?

À, em ngốc quá.. Bao lâu nay em có dám tiếp xúc với anh lần nào đâu mà lại trông mong anh đáp hồi cơ chứ.

Em thật ngốc.

Vào lúc cả sân trường đã vắng bóng học sinh, không gian yên tĩnh lúc này chỉ còn lại một thân ảnh nhỏ cùng với một nam sinh nằm đấy. Cậu thầm đau đớn, tay nắm lại giữ chặt lấy vạt áo. Không biết rằng nơi đáy mắt đã phủ tầng nước mỏng manh và rồi nó nhẹ rơi xuống dọc đôi gò má.

Cậu vẫn đứng đấy, lặng người khi anh chìm trong giấc ngủ say. Khoảng cách này, tựa như rất gần mà hoá ra lại rất đỗi xa vời. Yoongi nhất thời cảm thấy trái tim mình dần co thắt lại, khó thở đến mức chẳng thể hô hấp bình thường.

Cậu đưa đôi mắt buồn nhìn hình dáng nam sinh kia cứ bình yên ngủ càng khiến cậu thấy thất vọng về bản thân gấp bội phần.

Nhẹ nhàng bước nhẹ đến bên anh, khụy gối xuống rồi vội lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên khoé mi. Yoongi thì thầm trong làn gió thu mát rượi hoà lẫn vào cả tiếng xào xạc của lá cây như có như không.

Hoseok à, em thật sự thương anh vô cùng đến mức có thể tình nguyện trở thành cơn gió nhỏ và cùng anh đến tận cùng trời đất.

Dù cho ngoài kia có bao nhiêu gian truân hay muôn vàn khó khăn cách trở, em vẫn sẽ mãi bên cạnh anh, không phút nào lìa xa.

.

Hoseok cựa mình tỉnh giấc, hương vị của mùa thu đã lan toả đến mức này rồi sao. Anh còn chẳng để ý. Nhưng lúc này dường như anh có nghe được lời ai đó thì thầm bên tai tựa hồ như đó là thanh âm của mùa thu đẹp đẽ đã vô tình khiến anh lay động cả tâm can.

- Hoseok! Trời sắp tối rồi cháu còn muốn ngủ ở đây đến khi nào? Định qua đêm luôn sao hả thằng quỷ này! - Giọng điệu bác bảo vệ già vang lên mắng làm cho anh lật đật ôm cặp đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi mới chạy về nhà.

Chỉ là, Hoseok không muốn rời xa ngôi trường lẫn người bạn là cây sồi này chút nào. Chẳng những vậy, anh còn phải xa luôn cả cậu nhóc hậu bối khối dưới. Anh rõ ràng nhận ra cậu vẫn ngày ngày thầm thương trộm nhớ mình. Ấy vậy mà cũng ngại ngùng chẳng nói gì với cậu.

Cả hai đều lựa chọn sự im lặng đơn phương. Quá đỗi ngu ngốc cho một chuyện tình sớm có thể hạnh phúc viên mãn.

Tính ra thì có lẽ anh là người bị đối phương hớp hồn trước đấy. Vì khoảnh khắc mà Hoseok nhận ra bản thân đã lỡ trót yêu cậu là vào đầu năm học, lúc mà Yoongi mới chỉ là cậu học sinh bỡ ngỡ vừa vào trường.

Mọi việc xảy đến rất tự nhiên, nhưng vị trí gặp gỡ dường như không được sạch sẽ cho lắm. Dự lễ khai giảng xong, Hoseok đột dưng lại đau bụng nên vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Các phòng khi ấy lại không còn trống để anh giải quyết gấp nhu cầu của mình. May sao một căn phòng ở góc cuối đã mở ra, Hoseok không suy nghĩ nhiều đã chạy một mạch đến kéo người bên trong ra khỏi.

Cậu bất ngờ bị kéo ra cũng chẳng biết phản ứng gì, chỉ biết phì cười khi anh ta đã đóng sầm cửa lại. Sau đó, cậu đi đến bên bồn rửa tay thì phía trong phòng đó lại phát ra thanh âm nghe có phần thô tục.

Mọi người ở những phòng còn lại cũng nghe thấy nên vội lập tức mở cửa đi ra khỏi đấy một cách nhanh chóng. Họ đa số còn dùng một tay bịt lấy mũi, nhăn nhó khó chịu.

- Còn ai ngoài đấy không? - Hoseok lên tiếng.

- Xin lỗi, bụng tôi hình như có vấn đề rồi...

Anh che mặt ái ngại nói lời xin lỗi khiến cho cậu đứng ngoài này cảm thấy có chút buồn cười.

- Chết tiệt! Sao lại hết giấy vào lúc này? - Anh hét lớn, hốt hoảng loay hoay trong đó.

Min Yoongi thì ra vẫn chưa rời khỏi nhà vệ sinh nên dĩ nhiên sự oán trách kia của anh cũng đã lọt vào tai cậu. Yoongi tốt bụng đi sang phòng bên cạnh, tiện tay lấy đi cuộn giấy rồi quăng vào khe hở cho đối phương.

- Cảm ơn nhé! Cậu đứng đấy một lát đi, khi tôi ra sẽ cảm ơn cậu thật đàng hoàng.

Và đó là lần đầu em gặp được anh.

Người con trai với nụ cười hình tim xinh đẹp khiến trái tim em như hẫng mất một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro