𝙿𝚊𝚒𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gã mất,
Mỗi ngày đối với em như cả một đời - dài đăng đẳng mà đau đớn lắm.
Nhờ giúp Touman có lại danh dự khi đã giết Mucho , mọi người càng tin tưởng em hơn . Có quyền thế thì thích thật đấy nhưng khi đã nắm trong lòng bàn tay , ta mới thấy rằng đó chỉ điều thứ hư vô - chỉ là thứ danh nghĩa bình thường . Tại sao lúc trước em lại có thể đấu tranh vì nó nhiều như để rồi khi đã nhận ra thì người mình yêu cũng chẳng còn. Do khi ấy em quá khờ hay là em chưa nhận ra bản thân từ lâu không thể thiếu hơi ấm của kẻ tình si ấy...

ngày 7 tháng 6 năm 2007

Đêm ấy , toàn thân em máu me vì sát hại người vô tội qua đường , có lẽ do quá khứ cứ ám ảnh em mãi , chỉ ước lúc này gã đến bên động viên em chút thì hay biết mấy. Ran bước vào phòng Sanzu , đứng dựa vào mép cửa mặt đối mặt em.
Hắn giở giọng trêu ghẹo

- Mày có biết vì mày mà tụi tao tốn bao nhiêu tiền để xử lí ổn thỏa việc đấy không? Mày tính trả bằng cách nào

- Tao sẽ cố tìm cách xin Takeomi cho vay, tao không quỵt tiền tụi mày đâu

- Sanzu, thằng đó chết rồi , mày bớt mơ hồ mà gây chuyện lại đi

- Mày biết gì mà lên tiếng? Mày trải qua cảm giác của tao chưa

- Chính mày sai nhất

- Tụi tao không sai , chính cái thế giới tàn độc này ép tụi tao vào đường cùng . Rồi mày sẽ hiểu điều đó khi mày biết yêu một người thật lòng , muốn mãi mãi bên nhau , nắm tay đưa vào lễ đường nhưng cuối cùng lại xa nhau do cuộc sống không cho phép. Mày chỉ sẽ muốn chết đi nhẹ lòng.

- Tao không muốn hiểu mày

Hắn đóng cửa lại bước khỏi phòng , để em ở lại với mớ cảm xúc hỗn độn : tức giận có , hối hận có , đau đớn có.

em khoác đại chiếc áo mỏng ra ngoài

Em đi trên chiếc xe gã giành dụm mua cho em , bật bản nhạc cả hai hay nghe khi có dịp cùng nhau lượn phố.

Em đến cửa hàng , mua vài loại quả Mucho thích rồi lái xe đến nơi trái tim của em cùng chôn ở đấy với gã.

Em bày ra hoa quả đặt lên bia mộ

- Mucho à , em lại đến này , anh nhớ em không nhỉ , còn em thì cực kì nhớ anh luôn đó
- Hôm nay , em đã lỡ giết một cô gái nhỏ , em tồi quá , anh hãy thức dậy mắng em đi .

Mắt em thấm đẫm nước rồi.

- Anh biết không , khẩu trang anh thêu tặng mà Sanzu để mất rồi , bây giờ họ lại chê cười em , em không thích đâu.
- Em bỏ thuốc rồi , anh vui chưa?
- Em đang nói chuyện với Mucho đấy , sao Mucho không đáp lại em nhỉ , em giận anh lắm!

Sanzu lau nhẹ nước mắt , ngắm nhìn bức ảnh Mucho đang cười trên bia mộ , gã cười đẹp thật , đẹp đến nỗi em chỉ muốn mất đi thật nhanh để có thể đến yêu gã mãi không buông. Chẳng biết đêm đó em kể biết bao chuyện với gã nữa , em thiếp đi khi trời đã khuya , ngủ cạnh nơi gã , ấm áp quá chăng?

trong giấc mơ , em gặp lại gã

Gã giang tay ôm chầm lấy em

- Haru của tôi , em gầy đi nhiều rồi
*Em đánh vào ngực gã khóc nức nở*

- Đồ đáng ghét anh nói không bao giờ bỏ rơi em mà tại sao bây giờ  anh không ở lại với em

- Nhóc con đừng khóc nhé , không phải tôi không muốn ở cạnh em mà là có muốn tôi cũng chẳng làm được .

- Anh không thương em à?

- Tôi thương em lắm nhưng tôi chẳng muốn vì sự ích kỉ này mà em bác bỏ tương lai tươi sáng của em , rồi em sẽ yêu người khác , có thể lại quên mất tên tôi , họ sẽ cho em một tình yêu trọn vẹn mà tôi chưa thực hiện được

- Anh thương em mà muốn em bên người khác hả?

- Tôi thì sao cũng được nhưng em phải thật hạnh phúc .

- Không nói chuyện này nữa nhé
- Sanzu yêu dấu , nếu cảm thấy nặng lòng mỗi đêm đến  hãy nhớ ở vẫn luôn có bờ vai cho em tựa vào.

Bỗng em thức dậy
Nước mắt em rơi kể cả khi ngủ, ướt cả gối
Dòng đời quá tàn nhẫn với em , tại sao không phải sự thật mà chỉ là giấc mơ , nếu đã mơ em xin được ước không bao giờ tỉnh giấc.

*Đêm qua do không thấy Sanzu đâu nên Senju đã đưa em về

____________________________

"Mùa đông này đừng lạnh quá nhé , dưới nền đất ấy em sợ chẳng ai ủ ấm cho anh..."

   @ntduyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro