Kageyama | 𝓬𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂 𝓫𝓵𝓸𝓼𝓼𝓸𝓶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama Tobio x Reader

Note: OE (?), sau timeskip

Summary: Bạn bị bệnh Hanahaki và phải đi chữa vì thế kí ức cùng tình cảm đều biến mất, anh theo đuổi lại từ đầu


Hoa anh đào - là thứ ghi lại kí ức về lần đầu tớ gặp cậu

Hoa anh đào - là loài hoa mà tớ trân trọng nhất, vì nó khiến tớ nghĩ về cậu

Hoa anh đào - là loài hoa mang cho tớ sự yên bình khi nhớ về cậu

Hoa anh đào - cũng là thứ khiến tớ phải quên đi cậu

Từng tiếng ho vang lên trong căn phòng nhỏ, to dần to dần. Và theo đó là những cánh anh đào hồng rơi lã chã trên sàn. Căn phòng bấy giờ đã tràn ngập mùi hương của hoa anh đào, khắp nơi đều rải rác những cánh hoa nhuốm đỏ bởi máu tanh

- Mày thảm hại thật. Tự đâm đầu vào rồi cũng tự chịu đựng

Tự cười chính mình. Tobio à, tớ phải làm gì đây. Tớ không muốn quên đi cậu, tớ không muốn phải biến mất. Tớ phải làm gì đây.

" __ làm ơn. Anh xin em. Đừng tự chịu đựng nữa được không, em có thể phẫu thuật mà. Cho dù có quên đi nhưng em sẽ không đau nữa, làm ơn. Anh không muốn mất đi em "

" Để em ngắm cậu ấy lần cuối được không? Một lần thôi "

- __? Cậu làm gì ở đây? Không phải Sugawara-senpai đã bảo cậu ở nhà sao?

- Chỉ là đến đây ngắm lại một lần nữa thôi

- Cậu nói như thể cậu sẽ đi đâu xa lắm vậy.

- Sao có thể chứ.

- Vậy... cậu ổn rồi chứ

- Ừm. Cảm ơn nhé Tobi-chan, tớ sẽ nhớ cậu, mãi mãi luôn

- Hả ?

- Chào nha

- Vậy được rồi chứ __ ?

- Ưm . Ổn rồi Kou-nii

- Sẽ không sao đâu, đừng lo

- Thôi nào, em gái anh không yếu đuối vậy đâu.

- Được rồi. Vậy đến bệnh viện thôi

- Vâng

- - - - - - - - - -

- Mồ Kou-nii. Anh đến lâu quá đấy

- Xin lỗi mà

- Lại hú hí với em nào hả?

- Không có đâu cô nương

- Ai tin cơ chứ. Em đi ra đây một chút, anh cứ tâm sự với Daichi-san vui vẻ nhé!

- Con bé này

Lại gần cây anh đào ở một con phố nhỏ. Lạ thật, cây anh đào này lại gợi đến cho tôi một thứ cảm xúc kì lạ. Nó có vẻ rất quan trọng?

- __ ?

- Cậu là... ai vậy ?

Một chàng trai xuất hiện sau lưng tôi. Dáng người rất cao, tóc đen hai mái, mắt xanh đen. Hừm... là người chơi thể thao chắc luôn. Mặt cậu ấy có chút buồn sau câu nói của tôi. Chẳng nhẽ là người quen?

- Ờm... Tôi là Sugawara __. Rất vui được làm quen

" Tớ là Sugawara __, rất vui được làm quen "

- Tôi là Kageyama Tobio, rất vui được làm quen

- Kageyama Tobio... tôi có thể gọi cậu là Tobi không? Tôi có cảm giác chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó.

" Tớ sẽ gọi cậu là Tobi-chan, thôi nào cái tên đó đáng yêu mà"

- Cậu có thể gọi tôi bằng bất cứ tên gọi nào, tôi không để ý đâu... vì tôi là của cậu

- Vậy chúng ta làm bạn nha, cậu cũng có thể gọi tớ là __

Trời xanh chứng giám, gió thổi dịu dàng. Một lần nữa anh đào lại se duyên đôi mình, một lần nữa lại nhẹ nhàng khắc sâu bóng hình cậu vào tâm trí tôi

- Rất vui khi làm quen với cậu __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro