𝖙𝖊𝖓 𝖉𝖆𝖞𝖘 𝖔𝖋 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖎𝖓 𝖋𝖗𝖊𝖓𝖈𝖍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1: flâner
"Đi tản bộ thì mình va vào nhau." 

Gã chậm rãi tản bộ sau hơn một tháng làm việc cật lực.

Mùa thu đến rồi, lá vàng cũng bắt đầu rơi. Và điều này là cho một người có chứng sạch sẽ như gã phải bực mình.

"Tch- Cái mùa thu quỷ quái này. Lúc nào cũng khiến người khác khó chịu."
Đôi chân gã dường như không thể khống chế mà đá những tấm lá phong đỏ làm chúng bay tán loạn.

Khung cảnh đẹp đẽ, huy hoàng. Những tấm lá phong rơi xuống như trận mưa đỏ nặng hạt.

Và rồi gã nhìn thấy em. 

Một thiếu nữ váy vàng như màu nắng, tóc em khẽ bay theo làn gió nhẹ mùa thu. Em tiến đến.

"Binh trưởng Levi, làm ơn hãy giúp em với."

Em bất ngờ sà vào lòng khiến gã đứng hình, nhất thời quên mất chứng sạch sẽ mà đưa tay ôm em vào lòng.

"Đừng sợ, có tôi ở đây. Cứ kể cho tôi nghe những gì em đang sợ hãi."

Ngày 2: Bâdiner
"Nhìn em nở nụ cười ngại ngùng tôi biết mình đã yêu rồi." 

Gã đưa em về Trinh Sát Đoàn. Gã nhận ra đây có lẽ là quyết định điên rồ nhất cuộc đời mình khi nhìn thấy gương mặt thắc mắc của Erwin và sự hớn hở của Hange.

"Này Bốn Mắt, cô cứ nhìn vậy ai mà ăn được?"

Hange vuốt vuốt đuôi tóc của mình, "Ồ, tôi xin lỗi."

Ba người bọn họ đợi đến khi em ăn xong đống bánh mì rồi mới lên tiếng.

Erwin nhìn thẳng vào mắt em.

"Cô tên gì?"

"Thưa Đoàn Trưởng, em là Jasumin, chỉ Jasumin thôi ạ."- Em khẽ cười ngại ngùng.

Ngay khoảnh khắc ấy, gã biết mình đã yêu rồi. Hoặc không phải là yêu, gã chỉ muốn em bên mình ngay lúc này. Và mãi về sau.

Em nói mình đến từ phía Bắc và còn có công việc phải làm, thế nhưng lại không cẩn thận bị bọn cướp trấn lột tư trang ngay trên đường. Lang thang vì không có bản đồ, cộng thêm việc không ăn gì suốt mấy hôm, vì vậy sau khi gặp gã- chiến binh mạnh nhất nhân loại, em đã không chần chờ gì mà cầu xin sự trợ giúp.

"Cảm ơn Binh Trưởng đã cứu giúp em, ơn huệ này em nhất định sẽ không quên. Có lẽ em phải đi ngay, cảm ơn mọi người đã cho em đồ ăn."- Em cầm bịch đồ lên rồi bước ra cửa.

Gã mất khống chế, đưa tay nắm lấy cổ tay trắng ngần của em. Điều này làm cho mọi người ở đó đều bất ngờ, nhưng gã nào quan tâm.
"Tôi còn có thể gặp em không?"

Em ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.
"Em không chắc..."

Đôi tay gã buông thõng.

"Nhưng em hi vọng chúng ta có thể gặp lại, thưa Binh Trưởng. Ngài nhớ sống tốt nhé."- Nói rồi em đội mũ, bước ra ngoài. Bóng dáng em như hòa vào bóng đêm.

Ngày 3: Rocambolesque"
Khó có thể tin được chúng ta lại gặp nhau lần nữa."

Thời tiết rất nhanh đã chuyển qua lạnh lẽo để chiều theo ý của mùa đông. Gã mặc chiếc áo choàng xanh, trên lưng có in một đôi cánh trắng tự do, dấu hiệu của Trinh Sát Đoàn. 

Đống giấy tờ trên bàn đủ để vùi gã vào công việc cho đến hết mùa đông.

"Levi!"- Hange mở cười phòng, hào hứng bước vào.

"Làm gì?"- Gã nói, nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn cô bạn tóc đỏ.

"Này, đừng làm việc nữa. Tôi có một người muốn giới thiệu với anh đây, đảm bảo anh rất quan tâm."

"Ồ."

Người gã quan tâm?
Cho đến hiện tại mới có một người, chính là em, nàng thơ của gã.

"Binh Trưởng vẫn phải làm việc ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa. Ba tháng không gặp nhưng gã vẫn nhớ như in giọng nói ấy. 

Gã đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn em. Miệng lẩm bẩm mấy chữ.
"Em trở về rồi?"
Khó có thể tin được chúng ta lại gặp nhau lần nữa.

Em mỉm cười, "Em đến thăm ngài."

Ngày 4: Épistolaire
"Chúng ta cùng nhau trao đổi thư từ nhé." 

Hai người ngồi trong căn phòng tràn ngập hương trà của gã. Hange biết ý nên đã đóng cửa rồi lẻn đi trước.

"Ngài có khỏe không?-"
"Em có khỏe không?-"

Hai người đồng thanh hỏi. 

Em bật cười, "Em xin lỗi. Ngài căng thẳng ạ?"

Vành tai gã đỏ bừng. Ừ, tôi căng thẳng vì em đấy.
"Tôi không. Chỉ là không khí trong này có chút ngột ngạt."

Em vờ đứng lên, "Vậy ạ? Để em đi mở cửa."

"Đừng!"- Gã nắm tay em- "Không cần mở cửa. Tôi ổn rồi. Này, em cười cái gì thế?"

"Binh Trưởng đáng yêu quá ạ."

Gã nhíu mày, em dám chê CHIẾN BINH MẠNH NHẤT NHÂN LOẠI đáng yêu ư?

Nếu như em có thể đọc được suy nghĩ của gã, có lẽ em sẽ khóc mất. Binh Trưởng à, đáng yêu là khen chứ đâu có phải chê.

"Bao giờ em đi?"- Gã hỏi câu hỏi đã canh cánh trong lòng từ khi gặp em.

"Sáng mai em khởi hành rồi."

"Nhất định phải sớm vậy sao? Không thể ở lại lâu hơn hả?"

"Binh Trưởng, ngài có yêu em không?"- Em lên tiếng, "câu trả lời" không hề ăn khớp với câu hỏi.

Gã bất ngờ, hồi lâu mới lên tiếng, "Em có thể mãi mãi bên tôi không? Tôi yêu em."

"Vậy thì em sẽ đi. Đi nốt lần này. Sau đó sẽ trở về bên ngài. Chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường không?"

"Được. Em sẽ đi đâu?"

Em né tránh câu hỏi của gã, "Em sẽ trở lại. Trong thời gian đó, chúng ta cùng nhau trao đổi thư từ nhé."

Gã vươn người tới, hôn nhẹ lên môi em, "Được."

Ngày 5: La mélancolie
"Trời cũng biết buồn ngày em ra đi đấy."

 Gã và em trao đổi thư suốt sáu tháng. Hằng tuần sẽ có người mang thư của em đến và đem thư của gã đi. Người đó nói rằng địa chỉ của em lúc này là tuyệt mật. Gã cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần biết em vẫn còn ở đó là được.

Một ngày cuối hạ, thời tiết âm u, tựa như có thể mưa lớn bất cứ lúc nào. Vậy là sắp tròn một năm ngày hai người gặp nhau.

Gã đứng ở sảnh Trinh Sát Đoàn, đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy tiếng ngựa quen thuộc. Phải chăng có chuyện gì xảy ra? Gã lắc đầu, bàn tay cầm bức thư chuẩn bị sẵn bỗng chốc nắm chặt hơn.

Đợi một lúc lâu không thấy, trời lại còn bất chợt chuyển mưa, gã quyết định trở về phòng. Có lẽ hôm nay thời tiết xấu, gã chưa thể "gặp" em.

"Binh Trưởng!"- Một thiếu niên tóc đen, người ướt sũng chạy vào.

Mọi khi người này không như vậy, hắn rất lễ phép, thường sẽ gõ cửa phòng hoặc nhờ người của Trinh Sát Đoàn gửi cho gã.

Gã nhíu mày, "Uguisu, có chuyện gì?"

"Binh Trưởng... Chị Jasumin... Chị ấy..."- Đoạn, nước mắt hắn trào ra.

Gã hốt hoảng, em làm sao vậy?

"Chị Jasumin chết rồi."

Đi kèm với đó. Một tiếng sấm lớn như xé tan cõi lòng gã.

Jasumin, trời cũng biết buồn ngày em ra đi đấy.

Ngày 6: Éphémère
"Thời gian mình bên nhau thật ngắn ngủi đó."

Trong căn phòng trống, cửa sổ mở toang hoang. Gió và mưa lớn thi nhau bay tới, làm ướt đẫm sàn nhà.

Gã thẫn thờ trên ghế, lặng nhìn từng hạt mưa như đang trêu ngươi lòng người. Bàn tay bất giác siết chặt bức thư trong tay.

Đến khi trời ửng sáng, gã mới đưa tay lau xoa mặt, gặt bớt vệt nước mắt còn đọng lại, sau đó mở thư.

"Thương nhớ Binh Trương,

Em vẫn là Jasumin của ngài đây. Không biết trong sáu tháng trao đổi qua, ngài đã chán em chưa?
Còn em thì vẫn yêu ngài như thuở ban đầu, thậm chí ngày càng da diết.
Thế nhưng khi bức thư này đến tay ngài, có lẽ em đã không còn rồi. Thật lòng xin lỗi ngài vì sự thất hứa này. Tất cả là do em chưa đủ mạnh mẽ.
Có thể ngài vẫn thắc mắc. Thực ra, em là một người đặc biệt hơn bất cứ thần dân nào ở phía Bắc, bởi vì em được Hoàng Gia phái đến nơi này để giám sát bọn họ.
Thế nhưng, em lại lỡ say nắng ngài rồi, thật đấy, ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì vậy, em đã trở về và nói với bọn họ rằng, em không thể duy trì công việc này nữa. Khi em viết bức thư này, em lo sợ rằng bản thân sẽ bị giết để bịt đầu mối. 
Đừng buồn nếu em ra đi, ngài ạ. Bởi vì ngài yêu em, nên em sẽ còn sống mãi.
Cầu nguyện cho ngày mai sẽ thật sáng, đủ để chiếu rọi đến lí tưởng của ngài. Cầu nguyện cho sau này sẽ thật nhẹ, để cuộc đời của ngài mãi dịu êm.

Sau cùng, em yêu ngài bằng tất cả những gì em có.

Em của ngài,
Jasumin."

Gã bật khóc. Thời gian mình bên nhau thật ngắn ngủi đó, em nhỉ?

Ngày 7: Onirique
"Người đi rồi, cuối cùng chúng ta chỉ gặp nhau trong cơn mơ tưởng của tôi."

Từ sau ngày em đi, gã vẫn vậy. Vẫn làm việc, luyện tập. Thế nhưng lại uống nhiều trà đen hơn ban đầu. Hơn nữa, mỗi ngày trong phòng gã đều xuất hiện một nhánh hoa nhài.

Hoa nhài, hay là Jasumin?

Gã không ngừng mơ tưởng đến hình bóng em. Thậm chí, có nhiều lần Hange còn bắt gặp hình ảnh "chiến binh mạnh nhất nhân loại" đang ngồi nói chuyện một mình.

"Levi, anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Gã nhìn cô thắc mắc, "Cô không thấy em ấy đang ngồi đó sao?"

Chẳng có "em ấy" nào cả, chỉ có mình anh thôi. Rất nhiều lần Hange muốn nói như vậy, nhưng đến cuối cùng lại không nỡ. Gã mất em như mất đi một món quà nhỏ, nhìn vào cỏ vẻ chẳng hề hấn gì mà sâu trong thâm tâm lại là một nỗi day dứt, tiếc nuối.

Người đi rồi, cuối cùng chúng ta chỉ gặp nhau trong cơn mơ tưởng của tôi.
Gã không khờ, chỉ là đôi lúc ép bản thân căng thẳng, để sinh ra ảo giác và gặp được em.

Gã nhớ ra riết bóng hình em, thiếu nữ mặc váy vàng và đôi mắt sáng như sao. 
Gã thương em, thương em phải chịu nhiều khổ cực. Nghĩ đến em, tâm trạng như phun trào.
Em từng hứa sẽ bên nhau đến khi bách niên giai lão.
Người thương nhau, liệu có vượt qua giông bão
Để rồi tiến tới ngọt ngào?

Ngày 8: Sempiternel
"Đừng hiện ra trong mơ của tôi nhiều rồi rời đi nữa."

"Chào buổi sáng Levi, tối qua anh không ngủ ngon hả?"- Hange lên tiếng, đánh tan bầu không khí u ám xung quang gã.

"Tạm được."
Thứ gọi là "tạm được" là vì gã đã gặp em, gặp em trong giấc mơ của mình. Thế nhưng điểm chung của những giấc mơ ấy là sau tất cả, em quay lưng rời đi.

Levi ngày càng chán ghét mặt trời, gã mong trời đêm đến thật nhanh, để gã được gặp nàng thơ của mình.

"Binh Trưởng, ngài chưa quên em sao?"

Gã cố gắng nắm tay em, nhưng không thể. Em rất gần, mà cũng rất xa.
"Em trở về bên tôi, có được không?"

Em khẽ cười, lắc đầu, "Ngài phải quên em thôi."

"Tôi chẳng thể."

"Ngài chẳng phải là chiến binh mạnh nhất nhân loại sao?"

Gã lắc đầu, mắt nhòe đi đôi chút.
"Chiến binh mạnh nhất nhân loại cũng phải gục ngã trước em."

Em không nói gì, đưa gã một bông hoa nhài.

Levi hốt hoảng, như mọi lần, em sắp rời đi.
"Em, tôi xin em. Đừng đi."

Nàng thơ mỉm cười, quay bước.
Bóng hình nàng nhạt nhòa, dần dần đi vào dĩ vãng.

Gã bật dậy trong đêm tối, nước mắt chảy dài trên gương mặt nghiêm nghị. Levi thắp một ngọn đèn, nhìn nó cháy rực mà lòng như bị đốt trụi.

Jasumin, đừng hiện ra trong mơ của tôi nhiều rồi rời đi nữa.

Ngày 9: Délivrer
"Tôi gieo mình để tự giải thoát đến với em."

"Levi."- Erwin lên tiếng gọi- "Cậu có thấy mình đang thay đổi không?"

Gã nhìn bầu trời phía xa, ánh mắt trống rỗng.
"Nếu như cuộc sống của con người luôn phải dựa vào số phận, liệu ta có thể thay đổi nó không?"

Erwin nhíu mày.
"Cậu muốn thay đổi số phận sao?"

Levi bật cười thành tiếng, "Tôi nào có ước mơ vĩ đại đó."
Gã cúi xuống, tay mân mê cánh hoa nhài trắng ngần.
"Tôi chỉ hơi tò mò một chút."

Erwin thở dài, "Levi, đôi lúc ta nên để những cơn mưa ngủ yên."

"Jasumin không phải cơn mưa. Em ấy là ánh nắng của tôi."

"Vậy cuộc đời cậu lúc nào cũng nắng sao?"

"Không."
Erwin nói đúng, cuộc đời gã không phải lúc nào cũng có nắng, nắng chỉ xuất hiện khi em ở đây. Còn không, Levi luôn bị nhấn chìm bởi sự u ám.

Người kia đứng lên, vỗ vài gã vài cái như động viên.
"Lấy lại tinh thần đi, hãy trở về làm chiến binh mạnh nhất nhân loại."

Gã mím chặt môi, "Nếu tôi không thể trở về thì sao?"

"Chúng tôi không trách cậu."

..

Levi vẫn nhớ như in những lời Hange giấu Erwin nói với gã hôm ấy.
"Này, tôi sẽ nói cho anh nghe tình hình hiện tại. Nhưng đừng nói cho Erwin nhé. Anh ta sẽ bẻ đầu tôi mất."

Gã không hiểu gì, gật đầu.

"Anh nhìn như kẻ sắp chết ấy. Nói thật, tôi không nghĩ anh có thể vượt qua lần giông bão này."

Levi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau những năm hai người trinh chiến với nhau.
"Cảm ơn, Hange."

"Vậy..."- Hange hơi ngập ngừng- "Có thể cho tôi biết anh muốn làm gì không?"

"Tôi muốn gieo mình để tự giải thoát, đến với em."

"Haiz. Chúc may mắn, Levi."

Ngày 10: Je t'aime
"Tôi yêu em."

"Jasumin, em có thích biển không?"
"Còn tôi thích biển vô cùng, đặc biệt là lúc chiều tà. Bởi vì nó đẹp như ánh mắt em vậy."

"Em ở đó, có cô độc không? Có bị người khác bắt nạt không?"- Gã bật cười- "Đừng sợ, tôi đến với em đây, nàng thơ của tôi."

..

Trinh Sát Đoàn tìm thấy binh trưởng của mình vào thời khắc huy hoàng nhất ngày hôm ấy, mặt trời xuống biển đỏ rực.

Không ai bất ngờ, chỉ tiếc thương cho một mối tình chẳng thế có hồi kết.

...

may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro