I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông chủ ơi"

"Lại gì nữa đấy?"

Kang Daniel hai tay cầm chắc món quà nhỏ, nhìn tới nhìn lui cuối cùng vẫn là ném vào mặt hắn.

"Gì đây?"

"Quà của người ta tặng ông chủ."

Kang Daniel mặt bí xị đi đến bên giường ngồi bệt xuống đất. Chó con dưới giường sắp được chạm vào chân của Hằng Nga cũng bị kéo về lại Trái Đất.

*ẳng*

"Cả mày cũng không để tao vào mắt...oa oa oa..."

Ong Seongwu đang định mở hộp quà cũng bị tiếng khóc của nó làm cho giật mình.

Con nít con nôi khóc lằm khóc lốn.

Nói thế thôi chứ hắn đã vội bế nó lên đùi mình rồi, lợi dụng nó đang khóc mà ôm hôn khắp nơi. Còn tốt bụng xoa mông cho nó nữa.

Daniel được hắn ôm trong lòng bắt đầu làm nũng.

"Ông chủ~"

"Tao còn chưa đánh mày. Nói đi, việc gì mà bù lu bù loa thế kia?

"Ông chủ có bồ. S-sẽ đem con bỏ ngoài đường. Không nuôi con nữa."

"Tao nói bao giờ?"

"Lúc trước ông chủ nói khi nào ông chủ có bồ sẽ đem con bỏ ngoài đường vì nhà quá nhỏ, không có đủ chỗ ở."

"Đúng là đồ có bồ!"

Kang Daniel bĩu môi nhích người khỏi người hắn.

"Tao hỏi là tao nói tao có bồ lúc nào?"

"Không cần ông chủ nói, cả xóm đều đồn ầm lên cả rồi. Người ta còn đem cả quà dúi vào tay con hối lộ nữa. Ông chủ lại chối đi?"

"Ý mày là ông Diếp hay sang đây mua thiếu là bồ tao?"

"Lạy chúa tao không ăn mặn đến thế đâu."

"Chứ còn...ứm.."

"Quỷ con đi đánh răng đi, tanh vãi nồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro