N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông chủ~"

"..."

"Ông chủ~"

"..."

"Ông chủ~~~~~~~"

"Quỷ tha ma bắt đứa nào phá giấc ngủ vàng bạc của tao."

"Ông chủ~~~~~~~~~~~~~~~~~"

"Tao thua mày rồi đó. Muốn gì?"

"Daniel muốn cưỡi ngựa."

"Thì kệ mày."

"Nhưng nhà mình không có ngựa."

"Tao cho mày tiền vé vào sở thú là được chứ gì?"

"Daniel sợ đi lạc. Ông chủ sẽ lo~"

"Ông lạy mày. Giờ mày muốn gì?

"Ông chủ làm ngựa cho con cưỡi đi."

Kang Daniel dẫu biết nói ra sẽ bị ăn kí nhưng kiểu gì ông chủ cũng sẽ mềm lòng thôi mà.

"Mày điên à?"

"Con không có điên. Thằng Guanlin nói con rất đáng yêu."

"Mày thích nó như thế thì kêu nó làm ngựa cho mày cưỡi đi. Ông đéo rãnh."

"Nó đâu được đẹp trai như ông chủ. Cưỡi ngựa đẹp mới sang chứ ạ."

"Ông không nói với mày nữa. Leo lên đây."

Kang Daniel nháy mắt với Ong Seongwu một cái rồi nhảy tọt lên giường, ngồi lên người hắn.

"Thế này làm sao mà cưỡi được? Ông chủ phải nằm sấp lại chứ ạ?"

Hậu quả của việc hỏi ngu luôn là một cái cốc đầu đau điếng.

"Ai uiiiii đau quá."

"Cho mày bớt hỏi ngu. Mày nghĩ gì mà đòi cưỡi lên người ông?"

"Nhưng con muốn ông chủ làm ngựa cho con cưỡi."

"Tao không làm. Cưỡi được thì cưỡi không thì đi kiếm thằng nhóc kia mà cưỡi."

Kang Daniel cắn cắn môi tỏ vẻ ủy khuất, bàn tay nhỏ cuộn tròn lại đấm đấm lên ngực hắn.

Ong Seongwu nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực hắn, gằn giọng.

"Thôi. Bây giờ mày lùi xuống đi rồi muốn cưỡi sao đó thì cưỡi."

Kang Daniel ngoan ngoãn chống một tay lên bụng hắn, nhích dần xuống. Vì hắn đang co chân nên khi người đứa nhỏ chạm phải chân hắn thì ngồi xuống.

Ong Seongwu còn đang mê ngủ cũng phải bật dậy.

"Argggggg...mày vừa làm cái gì đó?

"Hic...chỗ này cứng quá."

"Ai bảo mày ngồi lên đó hã?"

"Ông chủ nói con lùi xuống mà."

"Cút xuống nhanh lênnnnnn.."

"Nhưng mà ông chủ...."

"Của ông chủ thật lớn nha!"





Tao vừa viết cái mẹ gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro