_eight_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung...ừm...tớ muốn nói với cậu 1 chuyện"

"Hm? Là gì vậy?"

"Tớ yêu cậu!"

"Ah...cậu không đùa chứ?"

"Tớ hoàn toàn nghiêm túc"

"Tốt quá, tớ chờ cậu nói câu này 4 năm rồi"

Kim Taehyung yêu Park Jimin vào một ngày thu se lạnh

Park Jimin yêu Kim Taehyung vào một ngày xuân ấm áp

Tay nắm tay, vai kề vai, môi chạm môi, chẳng có gì là họ chưa trải qua. Họ biết, thân là một idol trong nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc này, tình yêu đồng tính sẽ khó chấp nhận. Có thể họ sẽ bị bắt rời khỏi nhóm mất thôi, nhưng tình yêu mà, ai mà chẳng lún sâu vào nó, đến mức không thể dứt ra được nữa. Chỉ cần nếm thử 1 chút hương vị của thứ sơn hào hải vị có tên "ái tình", dù đắt tiền đến mấy ai ai cũng dốc hết gia tài của mình để nếm thử thứ đó thêm lần nữa.

Một nụ cười, một ánh mắt, một cử chỉ, một câu nói, từng chút một của đối phương khiến Taehyung như điên dại mà lao vào thứ xa xỉ đó. Taehyung luôn ngắm nhìn Jimin từ xa. Từ khi vào nhóm, ai cũng khó chịu với thằng nhóc quê mùa đến từ Daegu, kể cả anh ta. Nhưng dần dần, ý chí sắt đá luôn quan niệm phải căm ghét Taehyung đã bị chính cậu ấy bào mòn. Bào mòn bởi...Kim Taehyung là Kim Taehyung. Do đó mà từ một Park Jimin ghét cay ghét đắng Taehyung, thành một Park Jimin yêu điên cuồng Taehyung.

Nếu có ai hỏi " Tại sao anh lại yêu cậu ta?". Thì thú thật, chính Jimin này đâu có biết. Chỉ biết là một ngày nào đó, Taehyung đã trở nên bớt đáng ghét hơn mọi khi. Một ngày nào đó, nụ cười của Taehyung ngọt ngào hơn mọi khi. Một ngày nào đó ánh mắt Taehyung dịu dàng hơn mọi khi. Và một ngày nào đó, Jimin thích Taehyung hơn mọi khi.

Cái tình yêu giấu kín này đau lắm. Phải nhìn người yêu bị đối xử tệ bạc mà không làm được gì, đau lắm. Kể cả anh có đứng ra bảo vệ cậu, sẽ chỉ nhận được sự khinh thường và miệt thị từ 5 thành viên còn lại, và có thể là thêm 5 triệu fan ngoài kia nữa. Họ sợ, rằng nếu công khai, mọi thứ, từ công ty đến danh tiếng, sẽ đều bị phá bỏ. Vậy nên họ phải cất cái tình yêu đồng tính này đi, cất cái thứ tình yêu được coi là dơ bẩn trong mắt người khác đi một cách hèn hạ.

Nhục nhã

Tồi tệ

Hèn nhát

Jimin không thể ngừng chửi rủa bản thân khi vừa nắn chặt tay cậu con trai anh nguyện suốt đời bảo vệ, vừa âm thầm rơi nước mắt. Trước mặt Taehyung, anh ta sẽ luôn tươi cười và lạc quan. Khi Taehyung nhắm mắt đi ngủ, lại là một chuyện khác. Anh hận, hận không thể nói với cả thế giới anh yêu cậu đến nhường nào. Nhìn một Taehyung chịu đựng những lời mắng trách, những hành động tệ bạc mà Jimin đau đến nghẹt thở. Chẳng ai muốn cảm giác bất lực như bị trói chặt khi nhìn người thương bị làm hại trước mặt.

Thế giới này tàn nhẫn đến như vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro