_two_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Thôi cái trò phiền phức của cậu đi Kim Taehyung! Thật chướng mắt! Tôi cần cậu pha cà phê hay sao?!"

Yoongi đẩy mạnh Taehyung xuống nền đất, cốc cà phê nóng hổi cũng vì lực đẩy mà rơi xuống, vỡ ra thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Tay và chân của cậu vô tình cứa phải những mảnh thủy tinh mà tạo ra vô số vết rách ứa máu, nhưng Yoongi nào có quan tâm. Hắn ta còn cố tình giẫm vào tay cậu, nỗi đau chồng chất nỗi đau

"Nên nhớ, cậu không là gì trong cái nhóm này. Đừng cố tỏ ra thảo mai nữa đi, tôi buồn nôn với những trò như thế của cậu"

Nhổ nước bọt vào cậu, hắn ta nhếch mép cười khinh bỉ, trước khi quay trở lại phòng còn không quên bồi thêm một câu

"Rốt cuộc rác rưởi vẫn là rác rưởi"

Tiếng sập cửa lúc đó cũng là lúc cậu thật sự khụy xuống.

Khóc

Đó là điều duy nhất cậu làm được bây giờ. Không thể chống đối, không thể tự bảo vệ, không thể mạnh mẽ.

Cậu...bây giờ hoàn toàn bất lực

Để bọn họ đối xử như súc vật, cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng rồi ngồi khóc một mình.

"Yếu đuối"

Phải

"Vô dụng"

Không sai

"Hèn nhát"

Đúng rồi

Kim Taehyung, cậu, chỉ là như thế thôi. Đối với họ, cậu còn không bằng một con chó. Mệt mỏi lê thân về phòng, cẩn thận băng bó vết thương rồi cứ như thế, khóc đến lúc thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro