⟨⟨8⟩⟩ Ghen và bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hum nay là thứ tư và em sẽ đi gặp anh kim ở cửa tiệm bánh của anh jin...nơi mà cặp đôi kia không ngừng chim chuột ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Em muốn khóc quá mọi người ơi, thật sự là bí mật anh kim muốn nói cho em biết là bí mật gì vậy (・_・;)

Hay là ảnh sẽ nói rằng: "thật ra anh biết em thích anh rồi nhưng hiện tại anh đang có bạn gái và tụi anh sẽ kết hôn vào một ngày không xa, đến đó anh sẽ mời em đi"

Em bé jeon nghĩ xong liền không muốn vào để nghe những lời nói đó nên liền chạy đi mất, anh kim đang ngồi nói chuyện với người kia mà ánh mắt lại đặt vào người nhỏ đang đứng nghĩ ngợi ở trước cửa quán...anh chú ý em nhỏ từ lúc mới tới cho đến tận bây giờ nhưng nào ngờ ẻm lại chạy đi mất. Anh kim hoảng hồn chạy theo mà không hiểu chuyện gì khiến em nhỏ của anh đổi ý không muốn vào nữa

Chạy gần hết cái khu chợ anh mới thấy em ngồi gần cái chỗ của dì bán cua mà kể khổ...

"Để jeon jeon nói cho dì nghe, anh ta rất nà khúng nạn luôn á! Lừa gạt tình cảm của jeon jeon thôi, làm jeon jeon buồn quá chừng nuôn" cái môi nhỏ chu chu kể khổ làm ai nấy trong chợ cũng đều nhìn về phía cục bông nhỏ đáng yêu đang ra sức nói xấu anh

Mặt anh hầm hầm tiến lại kéo em đứng dậy, dì bán cua thấy thế tưởng anh bắt cóc jeon jeon của bà giữa thanh thiên bạch nhật nên liền la lên

"BẮT CÓC!!!BẮT CÓC JEON JEONNNN" những người ở đó nghe vậy liền chạy lại, người ôm em nhỏ lại, người thì chửi anh, có người thì còn định đánh anh nữa cơ

Jungkook-em sợ quá nên la lên "DỪNG LẠI!!! ANH ẤY LÀ BẠN TRAI CỦA CON!!" mọi người nghe em nói thì dừng lại mọi động tác của mình mà ngạc nhiên nhìn 'jeon jeon' nhỏ của bọn họ

"Anh ấy và con đang gặp một chút chuyện nên con mới chạy ra đây với mọi người" em lại chu chu môi đỏ sắc hồng giải thích

Mọi người nghe em nói cũng không còn ý định đánh anh nữa mà chuyển sang ánh mắt nghi ngờ, có người lên tiếng hỏi

"Cậu tên gì? Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Cậu có thật sự yêu thương jeon jeon không?" câu nói này là của ông bác bán rau và trái cây. Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người và trong đầu lại không ngừng suy nghĩ rằng:"không hiểu sao mọi người ở đây lại thương cục bông nhỏ nhà mình như vậy nữa?!" Lúc này em lại định lên tiếng giải vây cho anh tiếp nhưng lại không kịp cái mồm của anh mất rồi

"Dạ con họ kim tên taehyung, con làm đầu bếp, con ở nhà biệt thự" lời nói ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và khiến mọi người hài lòng, khen ngợi jeon jeon của bọn họ kiếm được một anh bạn trai tốt như vậy.

Đột nhiên em nhớ lại chuyện ở tiệm bánh anh jin nên liền lẻn vào trong đám đông rồi đi mất hút, đến khi taehyung được mọi người thả ra thì em đã đi đâu mất tiêu rồi

"Cái con thỏ ú này...aiss chắc chắn lại hiểu lầm mình cái gì đó rồi" anh bực mình nói

Em đang lang thang nơi công viên một mình vì hiện tại em không thích đi đâu cả. Về nhà cũng không, mà đi tới tiệm bánh thì khác nào tìm đường vào để ăn cơm tró mà cờ rút ban tặng đâu chứ

"Haiz....tính ra mình cũng xênh đấy chứ, sao hổng ai xương mình hết dọ?" em tự độc thoại rồi tự cười khúc khích

Còn anh thì đang lo lắng tìm kiếm em, bất chợt thấy quả đầu dừa nhỏ nhỏ xinh xinh đang gục trên hàng ghế ở công viên mà ngủ khò khò. Anh khẽ cười bất lực một cái rồi tiến lại gần, bế em trên tay, thả lên vầng trán non mịn một nụ hôn nhẹ

"Thỏ ngốc, thỏ béo, thỏ của anh" em không ngủ quá sâu nên khi mà bị quấy một chút thì liền tỉnh lại, em mở mắt ra đập vào mắt là cái cằm nam tính và sườn mặt sắc bén của ai kia. Em không chịu nên vùng vẫy để thoát khỏi cái lồng ngực người kia, khó chịu lên tiếng

"Bỏ em xuống!" anh không thèm bỏ vào tai chữ một nào mà tiếp tục bước đi

Em lúc này tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng, không ngừng giẫy giụa, em hét lên

"Không chịu!!! Bỏ em xuống mau!!!!"

"Nào! Ngoan một chút" anh gằn giọng. Em vì giọng nói khác lạ của anh mà sợ hãi, không lên tiếng nữa

Anh bế em đi mà không thấy mệt mỏi tí nào rồi anh đi đến nhà anh, không nói không rằng liền đi thẳng lên phòng, quẳng em xuống giường sau đó liền đi lại khoá chốt cửa. Ngồi xuống giường nhìn chằm chằm con thỏ nhà anh đang sợ hãi mà run lên bần bật

"Anh...tính...làm...gì??"

"Em đoán xem" anh liếm một vòng quanh môi, rồi lấy bàn tay thon dài của mình mà vút từ mắt cá chân của em lên tới phần má đùi trong, khiến em hô hấp không thông

"Anh...em mới 15 tuổi thôi!!!" anh cũng không vì thế mà dừng lại, bắt đầu có dấu hiệu cởi áo em ra....

....

Sáng hôm sau, toàn thân em ê ẩm hết cả. Hôm qua anh đúng là đồ trâu bò, chọt lét người ta đến mệt lả mới thôi. Nhìn qua người cạnh bên đã biến mất dạng em liền phồng má trách móc. Rồi em chợt suy nghĩ gì đó và em lại bật khóc nức nở

Taehyung-anh đang làm đồ ăn sáng ngon lành cho bé thỏ nhỏ thì nghe tiếng em khóc nên liền chạy lên xem em thế nào nhưng nào ngờ khi thấy anh con thỏ ấy lại khóc dữ dội hơn nữa. Em lấy gối, lấy mọi thứ có thể chọi được liền chọi lên người anh

"Jungkookie bình tĩnh!" Anh cố gắng né mọi thứ cho đến khi ôm được em vào lòng

"Kookie, anh yêu em" một câu này của anh làm jungkook ngơ ngác rồi chuyển sang rơi lệ

"Kookie anh xin lỗi, đợi anh" anh đứng dậy lấy từ trong học tủ ra một hộp nhẫn đưa đến trước mặt em, em ngơ ngác nhìn nó, rồi anh lại quỳ gối trước mặt em

"Anh biết, mình không qua ải của em mất rồi. Người ở cùng anh hôm qua chính là hôn thê mà ba đã kêu anh lấy nhưng anh yêu em nên anh mới hẹn người kia ra để chứng kiến đôi mình nhưng em lại chạy mất khiến anh rất hoảng loạn. Anh xin lỗi vì đã làm cục bông của anh khóc. Anh thật sự xin lỗi em! Em có thể đồng ý làm người yêu kiêm chồng nhỏ của anh được không?" em bất ngờ nhìn anh rồi bật khóc nức nở, ôm chầm lấy anh

"Em đồng ý, cái gì cũng đồng ý" cả hai hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Anh hôn nhẹ lên tóc em rồi đeo nhẫn vào ngón tay áp út của em sau đó nói khẽ vào tai em

"From now on, you're mine."








Chúc mừng sinh nhật bé Park filter ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro