Ngoại truyện. Câu chuyện săn sale sộp pe:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook-bé là một tín đồ nghiện thời trang mặc dù rất giàu nhưng bé lại không thích mua hàng bình thường nói sao ta...ý là bé thích hàng sale, sale sập sàn:)

Và hôm nay là ngày đặc biệt đón năm mới cho nên sộp pe đã sale sập sàn. Trước 12h tối thì bé đã lưu hết Voucher rồi, chỉ chờ đến lúc chiến thôi

"Anh nói xem, em sẽ làm được đúng hem?!" người mà bé đang nói chuyện là anh bồ của bé Kim Taehyung

Kim taehyung là một ông trùm (trùm mền) máu mặt, chuyên buôn bán vũ khí cho quân đội nhà nước. Lí do vì sao hai người gặp nhau á? Là vì bé dĩa huông quá chứ sao

E hèm để kể cho rõ nè. Là một lần đó anh bồ của bé tức là taehyung bị một tổ chức ghen ghét và thế là bắt về đánh đập. Anh may mắn trốn ra được nhưng thân thể bị thương quá nhiều nên thành ra bị ngất giữa đường mà hình như ông trời xui khiến hay sao mà ngất ngay trước cửa nhà bé🙄

Thế là bé đưa ảnh tới bệnh viện (chứ nào có biết sơ cứu gì đâu) sau khi anh được "thả về" ý là được bác sĩ cho về thì anh nằng nặc đòi ở nhà bé hoyyy.

"Ơ ơ cái anh đẹp trai 6 múi này!!! Nhà bé đâu phải ai muốn ở là ở?" đó đó dĩa huông vậy ai mà không mê ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

"Hay anh làm osin cho nhà bé nha. Free luôn hổng lấy xiền" vì anh cứ xà nẹo xà nẹo bé hoài nên là bé đồng ý chứ sao

Rồi anh kim đâu phải là để yên, ảnh hay gần gũi nè, chăm sóc nè, âu yếm nè, nói mấy câu quá là sến luôn nè,...cho nên...cho nên là bé hích hích chớ sao

Rồi đó chuyện tình của bé có chút chíu nhiêu đó hoyyy. Giờ quay lại với chủ đề chính là SĂN SALE SỘP PE

"Được mà" anh yêu chiều chụt chụt môi bé, bé cười khúc khích rồi quay lại với chiếc điện thoại ip 13 pro max:)

Hiện đã là 23h50 rồi, thời điểm căng thẳng cực kì. Bé nghiêm mặt lại rồi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại xịn xò anh bồ tặng

Nhìn mặt bé cứ như sắp đi đánh trận tới nơi (nhưng nó cũng giống vậy đó). Bé đã bắt đầu nhập mã voucher, điền đầy đủ thông tin chờ đến khi 0h thôi

Đồng hồ điểm đúng 0h bé liền bấm "Áp dụng". Áp được mã bé liền bấm ngay thanh toán mà không nghĩ suy but:)

Sộp pe nó bắt bé phải chọn hình thức thanh toán, bé rối rít chọn lẹ rồi nó lại bắt thêm địa chỉ dự phòng. Bé làm xong mấy cái đó thì quay lại đã hết lượt voucher:)

Au: thật ra thì tui đang nói tui đó :< con sộp pe khúng lạn

Bé oà khóc ôm ôm anh bồ, anh bất lực vỗ về an ủi bé. Sau đó cả hai bắt đầu đi ngủ. Bé hứa ngày mai sẽ chiến tiếp

Sáng hôm sau lúc 9h

"Lẹ nào còn 30p nữa là bắt đầu tới rồi" bé vừa thức đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần. Không để bị như hôm qua nữa

Đồng hồ điểm ngay 9h30 bé liền áp mã xài ngay lập tức. Liền bấm thanh toán nhưng mà bé lại không kịp mấy người kia rồi huhu

Au: ai khóc nỗi đau này:) mấy đứa kia nhanh quá

Bé bực mình ôm anh người yêu ngủ tiếp. Cơ mà có gì đó chạy ngang não bé, bé nhớ ra là còn voucher của shop đó nữa nhưng là lúc 12h30

Bé cài báo thức lúc 12h rồi yên tâm ôm anh bồ ngủ tiếp

Reng...reng...reng 12h

Anh bồ đã thức từ lâu và đang dưới bếp làm đồ ăn trưa cho cả hai. Còn bé ở trên lầu tiếp tục săn sale sộp pe

Lại một lần nữa, bé không kịp:) sau đó bé lên mạng tra cách săn sale nhanh nhất rồi bé làm theo. Làm mọi thứ chỉ vì hàng sale:)

15:30 PM

VÀ BÉ HỨA ĐÂY SẼ LÀ LẦN CUỐI CÙNG NẾU KHÔNG ĐƯỢC LÀ CHỈ CÓ NƯỚC BỎ...

1...2...3...15h30

...............................KHÔNG KỊP.....TRỜI ƠI BÉ ĐÃ CỐ GẮNG LẮM RỒI MÀ

"Xui quá à huhu" bé khóc lóc ôm anh bồ kể lể

"Vậy bé....cái shop đó ở đâu?" đột nhiên anh bồ hỏi làm bé hoang mang

"Dạ để bé coi lại coi" liền lấy chiếc điện thoại hịn hò bấm vô sộp pe rồi xem shop

"Dạ là ở Busan" bé đưa địa chỉ cho anh bồ coi, anh bồ xoa đầu bé rồi đứng dậy đi đâu đó

"Hở???" bé chả hiểu cái gì cả đành ngậm ngùi ôm snack coi tivi

Một lát sau....

"Bé anh đi đây một lát sẽ về nhanh" nói xong anh tiến lại chụt chụt môi em thật lâu rồi xoa đầu em sau đó đi mất tiêu

Em không quan tâm lắm nên tiếp tục coi tivi

...

"CÁI SHOP NÀY TAO MUA LẠI HẾT!!!"

"Dạ...dạ...anh ơi đừng làm vậy mà!!! Em đã làm gì động đến anh kim sao ạ?"

"Hừm....CHÚNG BÂY LÀM BẢO BỐI, TIỂU TÂM CAN CỦA TAO HI VỌNG RỒI LẠI THẤT VỌNG, RỒI CÒN KHÓC VÌ MẤY CÁI SALE GÌ ĐÓ!"

"Tụi bây ở đây làm giấy đi, tao còn về với bé nhà tao. Xong việc nhớ ship về cho bé nhà tao đó!"

"Dạ rõ thưa lão đại!"

Au: ái dà dà ước gì mình cũng có bồ như vầy ha👉👈

Rồi mấy ngày sau tự nhiên bé nhận được đồ  mà không cần mất tiền gì hết liền vui vẻ khoe với anh bồ cả ngày luôn....

















Ừm thì tui tức con sộp pe quá cả nhà:) mỗi lần tui áp mã đều có trục trặc=)) quá là tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro