fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụt, các cậu thật sự tin à?"

Tiếng phì cười giòn tan của Taehyung phá vỡ bầu không khí ảm đạm sau khi cậu buông một câu nói. Vẻ mặt đầy mất mát và bất ngờ của họ dường như biến mất khi nghe thấy tiếng cười. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn con người đang ôm bụng mà cười ngặt nghẽo

"Chúa ơi, các cậu phải nhìn mặt mình lúc ấy cơ. Sao lại tin sái cổ vậy chứ?"

Taehyung lau nước mắt, miệng vẫn cười lớn, khiến cho 6 trái tim của 6 con người đối diện cậu thổn thức không thôi. Bình thường đã đẹp, cười lên còn đẹp hơn. Họ thầm nghĩ.

"Thế là..."

"Tôi không còn tình cảm với cô ta. Mặc dù tình đầu khó quên, nhưng vẫn là hết yêu rồi"

Taehyung cười nói, đôi mắt cong lại như sợi chỉ, nom như một đứa trẻ vậy. Hoseok hắng giọng, đôi má hiện lên 2 vệt đo đỏ hồng hồng

"Bọn tôi chỉ cần biết thế thôi. Cảm ơn cậu."

"Thật là, đuổi khéo hơn một tí đi chứ"

Cậu bĩu môi nốt cái rồi quay lưng bước lên phòng. Sau khi nghe thấy tiếng sập cửa phòng cậu, những người còn lại mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khuôn mặt ai nấy đều hiện lên nét vui vẻ.

"May quá"

Jimin cười nhẹ, trong đầu chỉ tua đi tua lại hình ảnh tươi cười của chàng thanh niên kia. Bọn họ đều là những con người rơi vào lưới tình ngọt ngào của Kim Taehyung. Sau hơn chục năm gặp lại, diện mạo của cậu làm họ ngỡ ngàng, dần dần đắm chìm trong ánh mắt đôi môi ấy. Họ bị mê hoặc, họ đắm say, họ khao khát tình yêu từ cậu ấy.

"Làm gì có ai cười đẹp như vậy chứ, thật điên rồ"

Yoongi vừa lắc đầu vừa cười. Như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy nụ cười quá đỗi hồn nhiên và lạc quan của ai kia. Chúng đẹp một các thuần khiết, chúng đẹp một cách kì lạ. Đã bao lâu rồi họ chưa được nhìn thấy chúng?

"Khi nào...chúng ta mới nói đây"

Ngước đôi mắt chứa phiền muộn của mình lên nhìn những người anh trai lớn tuổi. Jeon Jungkook này đã đơn phương Taehyung gần 10 năm, và chỉ có thể ngắm nhìn cậu từ đằng sau. Jungkook hận không thể nói với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Thái độ lạnh nhạt cùng ánh mắt chán ghét của cậu dành cho mình cũng đủ hiểu hắn chẳng là gì đối với cậu. Jungkook thực muốn được như Sin Young, có được sự chú ý của cậu, có tình yêu của cậu.

"Sớm thôi. Cậu ta sẽ biết mà"































































"Trừ khi tôi đã biết sẵn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro