fifty-five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và ừm...nói chung là tôi xin lỗi vì đã chơi đùa tình cảm của mọi người."

Taehyung nói, giọng có chút ngượng ngịu, mắt hướng về bọn họ. Ngay khi những người còn lại bước vào nhà, cậu đã đề nghị một buổi nói chuyện với họ trong khi Seokjin và Jungkook chuẩn bị bữa tối. Yoongi, Hoseok và Jimin ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là Namjoon khoanh tay dựa lưng vào tường, Taehyung đứng trước mặt họ. Sau một hồi giải thích về hành động hồi trước của mình cùng lời xin lỗi của cậu, bọn họ có vẻ ngạc nhiên.

"Mong là mọi người có thể bỏ qua chuyện này."

Cậu cười mỉm, trong tâm thật ra cũng không chú trọng việc họ tha thứ hay không, dù sao thì cậu cũng nói được cảm xúc của mình thay vì ngoan cố. Jimin cùng Namjoon nhoẻn miệng cười trong khi Yoongi và Hoseok, dù không không thể hiện nhưng dùng ánh mắt dịu dàng nhất có thể để nhìn cậu.

"Cảm ơn em đã xin lỗi, điều đó thật sự có ý nghĩa đấy."

Namjoon vừa cười vừa nói, nhìn là biết anh ta đang tự hào thế nào khi cậu cuối cùng cũng rũ bỏ được sự cứng đầu, lì lợm thường thấy.Những người còn lại nghe lời anh nói mà cũng gật đầu đồng ý. Taehyung thấy vậy, lòng như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, liền thở phải nhẹ nhõm. Sống với cảm giác tội lỗi này thêm vài giây nữa chắc cậu sẽ nôn mất.

"Về chuyện hôn lễ, em...đã thấy ổn hơn về điều đó chưa?"

Jimin hỏi, có chút ngần ngại, anh sợ sẽ kích động Taehyung. Cậu cắn cắn môi, thú thực thì cậu chẳng biết nữa. Họ không tệ như cậu nghĩ, nhưng cậu chưa có tình cảm gì quá đặc biệt đối với họ.

"Dù gì điều đó cũng không tránh khỏi. Tôi cũng không muốn ngoan cố nữa, nên cũng đành thôi. Các anh cũng nên biết, tôi không có tình cảm yêu đương với các anh nên cũng đừng mong đợi quá nhiều. Tôi không muốn bóp nát hy vọng nhỏ nhoi của mọi người đâu. Xin lỗi nếu điều đó làm các anh đau lòng nhưng điều tôi nói là sự thật, trong chuyện tình cảm tôi rất nghiêm túc và tôi sẽ yêu người mà tôi muốn, mong các anh hiểu."

Taehyung nói, cậu không muốn nghe như một người tàn nhẫn, nhưng toàn bộ là sự thật. Bọn họ gật đầu như đã hiểu, trong lòng có chút vụn vỡ. Khuôn mặt của ai cũng trầm hẳn đi, không khí vì thế mà nặng nề đến mức khó thở. Cậu không nghĩ những lời này sẽ ảnh hưởng đến họ tới như vậy. Và rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Họ đều là những người tốt, cho họ một cơ hội cũng chẳng chết ai.

"Thôi được rồi, tôi không muốn các anh trầm cảm nên tôi muốn đưa ra một đề nghị..."

Cậu ngừng nói để quan sát biểu hiện của bọn họ, đúng như dự định, bọn họ lập tức ngẩng đầu lên nhìn Taehyung với đôi mắt mong chờ.

"Hãy khiến tôi yêu các anh trong vòng 1 tháng, nếu các anh thành công, chúng ta sẽ sống vui vẻ với nhau và đám cưới sẽ diễn ra hoàn toàn theo ý nguyện của hai bên. Nếu không, tôi sẽ miễn cưỡng cưới các anh, chúng ta quên đi toàn bộ chuyện này và sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta. Nghe ổn chứ?"

Trời ạ, mong là mình không hối hận về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro