fifty-nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vante: Seokjin là người thứ hai lên sàn nhá hú húuuu.

________________

Taehyung cho xe vào gara sau một ngày dài làm việc. Sau cuộc hẹn của mình và Yoongi, mối quan hệ của họ có vẻ tiến triển khá tốt đẹp. Gã thoải mái hơn hẳn với Taehyung, và cậu cũng vậy. Cậu mừng vì mình đã hiểu được phần nào quá khứ của gã. Đã vài ngày sau cuộc hẹn của họ và cậu dần dần nhận ra, có lẽ cuộc hôn nhân này cũng không tệ như cậu nghĩ.

Cậu mở cửa vào nhà, lập tức được chào đón bởi mùi hương thơm phức từ đồ ăn và một Kim Seokjin đeo tạp dề đang sắp đồ ăn lên bàn. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức nhìn lên, rồi mỉm cười với người còn đang sững sờ bởi chiếc bàn được trải khăn trắng, ở giữa đặt một bình hoa hồng nhỏ và vài lọ nến, hai bên bàn đều có một bộ dao dĩa đắt tiền và ly uống thuỷ tinh. Anh đã tắt bớt đèn đi để tạo không khí mờ mờ ảo ảo, ánh sáng từ nến khiến căn phòng trông thật thơ mộng.

"Em về đúng lúc anh vừa nấu xong, vào đi em."

Seokjin tươi cười trong khi cởi bỏ tạp dề, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, hai ống tay được sắn lên, tóc được vuốt keo ngược về sau. Nói rằng anh ta không quyến rũ là nói dối. Cậu cởi giày rồi ngồi vào ghế, mắt vẫn dính chặt vào con người cao ráo kia.

"Anh đã chuẩn bị những thứ này sao?"

Taehyung hỏi, vẫn không thể giấu được sự bất ngờ khi căn phòng ăn này được bày trí như một nhà hàng. Anh ta gật đầu trong khi bày thức ăn ra đĩa.

"Anh nghĩ em sẽ khá là mệt sau một ngày dài làm việc, nên đi ra ngoài ăn hay gì đó sẽ không hay cho lắm. Với lại, như này chẳng phải sẽ ý nghĩa và lãng mạn hơn sao?"

Lại là nụ cười ưa nhìn của anh. Taehyung tự hỏi làm sao con người này có thể đẹp như vậy mà chẳng cần cố gắng.

"Và đừng lo, anh đuổi tụi kia đi hết rồi. Chắc phải sáng chúng nó mới về."

Seokjin nói trong khi đặt một đĩa mì Ý sốt kem trước mặt cậu. Taehyung mở to mắt, trầm trồ nhìn đĩa mì đẹp mắt, nóng hổi ấy. Mùi kém béo ngậy, cùng mùi hun khói từ thịt ba chỉ thơm nức mũi. Taehyung hít một hơi thật dài, rồi thở ra một cách thoả mãn vì mùi thơm của món ăn. Cậu biết anh có thể nấu ăn. Anh ta nấu rất ngon là đằng khác. Nhưng Taehyung thích nghĩ anh ta nấu ngon chỉ sau cậu.

"Vang đỏ nhé?"

Anh mở nắp chai rượu nhìn vào là biết đắt tiền, ân cần hỏi cậu. Ngay khi nhận được cái gật đầu, anh ta cẩn thận rót một lượng vừa phải vào ly của cậu, rồi tự rót cho bản thân. Seokjin ngồi vào chỗ của mình, đối diện với Taehyung.

"Mong là tửu lượng của em tốt, vì anh định sẽ uống hết chai này trước khi mấy đứa kia làm thế."

Seokjin nâng ly hướng về phía cậu, Taehyung bật cười vì lý do để uống say bét nhè của anh. Cậu cũng cũng làm tương tự, chạm nhẹ ly của mình với anh để tạo ra một tiếng "keng" nho nhỏ. Cả hai cùng nhấp môi loại rượu được cho là thượng hạng và xa xỉ. Vị đắng của thức uống chiếm lấy khoang miệng của họ, nhưng sau khi nuốt xuống thì lại có một chút vị ngọt đầu lưỡi.

Cả hai bắt đầu ăn sau khi được anh giục. Taehyung vui sướng sau miếng đầu tiên của mình. Hương vị sữa béo béo ngậy ngậy bùng nổ trong miệng cậu. Taehyung yêu cái món mì Ý này vì khoảng thời gian sống bên Pháp của mình. Seokjin ăn rất từ tốn, cứ mỗi lúc lại nhìn vẻ mặt thoả mãn của cậu mà tự mỉm cười. Cậu nhận ra mình ăn có chút vội vàng mà ngại ngùng ăn chậm lại một chút để thưởng thức hương vị tuyệt hảo của món ăn được chính tay anh nấu.

"Em ăn vừa miệng chứ?"

"Rất vừa miệng là đằng khác. Cảm ơn anh vì bữa tối."

Taehyung cười dịu dàng mà chẳng biết điều đó đã làm tim người đối diện thổn thức đến thế nào.

"Lúc sống bên Pháp, em rất thích món mì sốt kem này. Nên chúng khá là hoài niệm với em."

Cậu giải thích, trong đầu chiếu lại những khoảng khắc quý báu trên mảnh đất xinh đẹp tại Châu Âu đó. Ngay từ khi đặt chân đến Pháp, cậu đã rơi vào một mối tình sâu đậm với con người và nền văn hoá nơi đây. Mọi thứ đều rất xa lạ với cậu, nhưng cậu lại rất thích khám phá những điều mới mẻ. Có lẽ khoảng thời gian sống tại Pháp sẽ là kí ức cậu không thể quên.

"Vậy sao? Mong là anh không nấu chúng khác so với mong đợi của em."

"Không không, chúng tuyệt lắm. Hơn cả mong đợi của em."

Một nụ cười hạnh phúc được vẽ lên môi Seokjin. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ với nhau suốt bữa ăn đó. Taehyung được biết rằng anh cũng là một sinh viên ngành diễn xuất giống mình. Cậu khá là hào hứng khi biết họ có điểm chung, và mải trò chuyện đến mức quên cả ăn, phải khi Seokjin nhắc cậu mới nhấc dĩa lên. Không thể chối được là bầu không khí ở phòng ăn rất lãng mạn. Dù chỉ bày trí rất đơn giản, nhưng cậu rất vui khi biết anh đã dành thời gian ra để làm vậy. Điều đó chứng tỏ cậu quan trọng như thế nào đối với anh. Đây cũng là lần đầu có người dành thời gian và công sức ra để nấu một bữa ăn với nến như trong phim cho cậu, và Taehyung phải công nhận, nếu đây là mơ thì cậu chẳng muốn tỉnh lại chút nào.

"Làm con trai cả của chủ tịch một gia tộc, chắc phải khó lắm đúng không anh?"

Cậu hỏi trong khi chọc dĩa vào đĩa mì của mình. Seokjin nghe thấy câu hỏi liền đặt ly rượu vừa uống của mình xuống bàn, ánh mắt mong chờ của cậu dán chặt lên anh.

"Anh sẽ không nói là khó, tại vì anh được sinh ra trong một gia đình với đầy đủ điều kiện, trong khi có nhiều người không có điều đó. Tất nhiên là cũng có áp lực khi anh dự định sẽ là người kế thừa chiếc ghế chủ tịch của bố anh. Nhưng anh lại không muốn điều đó. Anh đã phản đối việc đó từ rất lâu, vì anh thấy mình không đủ năng lực để ngồi vào vị trí đó. Thật may là bố anh hiểu được nỗi lòng này, và cũng may là Namjoon là đứa duy nhất muốn được thay bố anh tiếp quản tập đoàn.

Em biết đấy, ai trong số bọn anh cũng có một ước mơ riêng, một mục đích riêng. Nhưng bọn anh phải gác điều đó sang một bên để giúp đỡ bố anh với công việc. Dù gì thì ông cũng có tuổi, và bọn anh không thể để ông một mình quán xuyến được cả một tập đoàn lớn như vậy. Anh không ghét làm những việc như vậy để giúp bố, nhưng anh không yêu nó.

Anh muốn được giúp đỡ người khác, những người không may mắn như chúng ta. Hồi bé, anh đã từng là đứa trẻ được nuông chiều nhất trên thế giới này. Anh muốn gì được nấy. Anh là một đứa nhà giàu keo kiệt và ích kỉ, anh thừa nhận như vậy. Anh chỉ quan tâm tới bản thân. Và may mắn rằng điều đó được thay đổi khi anh có thêm năm đứa em trai để nuôi. Chúng làm anh nhận ra Trái Đất không quay xung quanh anh, và rằng sự thật là có nhiều người đang phải chịu khổ trong khi anh được sống trong sự xa hoa này. Anh dần cảm thấy biết ơn vì những thứ nhỏ nhặt và anh cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Và hiện giờ, anh chẳng thể đòi hỏi gì hơn nữa. Một bữa tối dưới nến với người anh yêu, chẳng còn gì tuyệt vời hơn điều này nữa."


















________________
vante: Không biết mọi người thế nào chứ mình chỉ cần một cuộc hẹn nhẹ nhàng như thế này là hạnh phúc lắm rồi ý 🥺❤️.

Sẽ có phần 2 nhé, yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro