fifty-seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vante: Okie và mình đã có chap dành cho người được bình chọn nhiều nhất hôm nọ rồi.

Chap này sẽ là cuộc hẹn của Taehyung và Yoongi.

Tổng cộng có khoảng 7 bạn gì đấy vote cho Yoongi và một vài bạn khác vote cho Jungkook, Jimin và Seokjin.

Okayyy và bắt đầu buổi hẹn hò này thôi nào!

_____________________

Taehyung đứng trước tủ quần áo với hai cánh cửa tủ mở toang. Yoongi bảo rằng cậu không cần phải ăn mặc quá sang trọng, chỉ cần thoải mái là được. Cậu đã quan sát được cách ăn mặc của bọn họ hồi trước, và nhận ra Yoongi khá là giản dị và không cầu kì. Vậy nên cậu cũng nên mặc đồ đơn giản thôi. Sau một hồi suy ngẫm, cậu lấy một chiếc áo sơ mi xanh biển cùng quần âu. Chỉnh chang lại mái tóc của mình rồi ngắm bản thân một lần cuối trước khi rời khỏi phòng.

Yoongi đã đợi sẵn cậu ở dưới nhà, bình thường gã trông như một người bất cần đời, nhưng hôm nay trông gã có chút lo lắng. Gã một tay đút túi quần, tay bên kia cứ mỗi lúc lại chỉnh lại chiếc áo tối màu cùng áo sơ mi rộng khoác ngoài. Gã ngước lên nhìn người đang đi từ trên cầu thang xuống, ánh mắt gã sáng lên, miệng cũng bất giác cong lên một đường.

"Anh chờ có lâu không?"

Taehyung hỏi trong khi Yoongi không thể rời mắt được khi cậu khoác lên một bộ quần áo đơn giản như vậy nhưng vẫn có khả năng thu hút người khác. Gã lắc đầu, mặt có đo đỏ vì sự mất tập trung của mình.

"Không, anh cũng mới xuống thôi. Ta đi chứ?"

Gã lịch sử mở cửa cho cậu, khiến Taehyung nhướn mày mà cười với sự quan tâm bất chợt này của Yoongi. Thoạt nhìn thì gã trông chẳng giống một người sẽ có những hành động ân cần quan tâm, nhưng thực chất gã là một con người tốt bụng và dễ gần, chỉ là gã giấu nó đi bằng cách tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng.

Yoongi mở cửa xe cho Taehyung, và cậu vui vẻ khi được thấy một khía cạnh khác của một Min Yoongi nổi tiếng nhẫn tâm. Trên đường đi, bọn họ cũng nói chuyện về vài thứ lặt vặt, nhưng chỉ cần có nhiêu đó là không khí trong xe thoải mái hơn hẳn. Gã đôi lúc sẽ nở một nụ cười hở lợi mà cậu rất thích nhìn thấy vì chúng đáng yêu. Taehyung đang dần dần quen với việc ở bên cạnh gã, có lẽ vì từng hành động bé nhỏ của gã khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn.

Yoongi dừng xe trước một quán rượu nho nhỏ. Bên ngoài không trang trí rườm rà hay đầy rẫy đèn neon như những quán bar hay rượu khác. Quán này có tông màu tối, được sơn chủ yếu là màu vàng và đen. Rất đơn giản nhưng lại rất quý phái. Bên ngoài họ treo một tấm biển to với nội dung là quán chỉ phục vụ nhạc Jazz.

"Sớm như vậy đã uống sao?"

Taehyung cười cười trong khi ra khỏi xe. Cậu quan sát bên trong quán với chiếc cửa sổ bên ngoài. Giờ này còn khá sớm, nên bên trong cũng khá vắng khách.

"Không hẳn."

Gã mở cửa bước vào, Taehyung đi theo sau. Và vừa bước vào, cậu đã bị choáng ngợp bởi nơi đây. Nó rộng hơn so với tưởng tượng của cậu. Nội thất cũng như trang trí được bày trí đẹp mắt. Ánh đèn vàng từ mập mờ khiến không khí có chút huyền bí, nhưng lại giúp nơi đây trông sáng sủa hơi vào mỗi buổi sáng. Bàn và ghế gỗ được sắp xếp theo một thứ tự nào đấy mà cậu chưa thể nghĩ ra. Quầy bar được đặt dọc trước mặt ngay khi bước vào cửa, rồi phía cuối phòng là một sân khấu cùng một chiếc đàn piano và vô số nhạc cụ khác. Hiện tại đang có một nghệ sĩ biểu diễn vài bài nhạc Jazz kinh điển. Âm nhạc êm đềm cùng mùi hương dịu nhẹ từ nơi đây khiến Taehyung cảm giác mình đang bước vào một giấc mơ vậy.

Yoongi kéo ghế cho cậu rồi ngồi phía bên kia chiếc bàn gỗ tròn. Mọi chiếc ghế đều được sắp theo hướng về sân khấu, để khán giả có thể thưởng thức âm nhạc.

"Chỗ này đẹp quá. Và nhạc cũng rất hay nữa."

Taehyung vui sướng nhìn gã, nhận lại là cái nhìn ôn nhu từ Yoongi. Cậu không ghét sự ồn ào náo nhiệt, nhưng những nơi vắng vẻ, yên tĩnh như vậy khiến cậu rất thích.

"Đúng vậy, thế nên anh mới hay đến đây sau những ngày làm việc kiệt sức. Chỉ cần nghe nhạc Jazz ở đây thôi là anh cảm thấy như mình được sống lại vậy. Với lại anh không nói cho mấy đứa kia biết tại nơi này như kiểu một bí mật với anh vậy. Và vì anh tin tưởng em nên mới đưa em đến đây đấy nhé."

Gã mỉm cười nhìn Taehyung, cậu cười lại vì lời tâm sự nho nhỏ nhưng đầy chân thật của gã. Cậu chẳng biết đây như là nơi an toàn của gã đâu, nhưng cậu lại thấy lòng mình rộn rạo khi biết mình là một người đặc biệt mà gã bằng lòng đưa đến đây. Sau một vài phút tán gẫu, có một nữ bồi bàn đến bàn họ với hai quyển menu và một nụ cười tươi rói.

"Chào mừng quý khách đến với 'Blue Side'. Vẫn là cà phê đen đặc chứ, quý khách?"

Cô bồi bàn lịch sự đưa Taehyung menu rồi hướng sang phía Yoongi. Nhận được cái gật đầu của gã, cô gật đầu lại rồi ghi nó vào quyển sổ nho nhỏ của mình. Tất nhiên gã ta là khách quen ở đây rồi, Taehyung chẳng lấy điều đó làm ngạc nhiên.

"Còn quý khách thì sao ạ? Xin hãy lưu ý là chúng tôi chỉ phục vụ đồ có cồn từ 7 giờ tối trở đi. Nên bây giờ chúng tôi phục vụ các loại đồ uống có ga, cà phê, sinh tố, vân vân. "

Cô ta tươi cười nhìn Taehyung, cậu quét mắt một lượt qua menu của họ. Vậy ra buổi sáng họ như một quán cà phê, còn buổi tối họ mới thực sự là một quán rượu. Linh hoạt như vậy là thông minh đấy chứ.

"Vậy cho tôi một trà thạch đào."

Cậu đưa lại quyển menu cho cô phục vụ. Cô ta ghi lại đồ uống cậu gọi rồi rời đi sau khi thông báo đồ uống sẽ được phục vụ sau ít phút.

"Họ chuyên nghiệp quá nhỉ?"

Taehyung nói trong khi mắt dõi theo cô bồi bàn khi nãy, cậu để ý các nhân viên ở đây đều rất thân thiện và tinh tế. Họ dường như rất thích công việc của mình.

"Vậy nên anh mới rất thích nơi này."

Sau khi đồ uống được phục vụ, bọn họ im lặng nhấp môi uống và thưởng thức âm nhạc. Nơi này quá thích hợp để thư giãn hay để giải toả áp lực sau những ngày làm việc căng thẳng. Giai điệu êm dịu bên tai cùng thức uống mát lạnh, mùi hương ngọt ngào. Cậu hoàn toàn hiểu tại sao gã lại tìm đến nơi này mỗi khi có một ngày tồi tệ.

"Tôi mới nhận ra tôi chẳng biết gì về anh cả. Không, tôi chẳng biết gì về bất cứ ai trong bọn anh. Thật sự đấy, tôi chẳng hề biết anh là một người thích nhạc Jazz cả."

Yoongi bật cười. Đó, lại là nụ cười hở lợi dễ thương của gã ta mà Taehyung rất thích nhìn.

"Vậy em muốn biết gì về anh?"

"Tất cả mọi thứ. Vì chắc hẳn bọn anh đã biết mọi thứ về tôi rồi."











_________________
vante: Mình tường dồn hết được tất cả vào một chap nhưng mình lại viết dài hơn ý định :Đ. Vậy nên sẽ có phần hai và lượt bình chọn tiếp theo cũng sẽ nằm ở cuối phần hai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro