forty-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vụ gì mà bây vào bếp thế này?"

Seokjin bước vào nhà, không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai con người này đang loay hoay ở trong bếp. Theo sau là Yoongi và Namjoon cũng ngạc nhiên không kém.

"Dịp gì à?"

"Để cho anh Taehyung, Hoseok hyung mở được cửa phòng anh ý rồi ạ."

Jungkook lễ phép trả lời trong khi tay và mắt đang tập trung để không cắt nhầm vào tay. Namjoon gật gù trong khi Seokjin quyết định bắt tay vào giúp hai anh em nấu ăn.

"Jimin đâu?"

Hoseok ngó ra phòng khách, chỉ thấy Namjoon và Yoongi ngồi xem điện thoại.

"Nó đi mua chút đồ, chắc sắp về rồi."

"Em về rồi đây."

"Đù thiêng dữ."

Vừa dứt lời, Jimin đã tươi cười mở cửa bước vào nhà. Yoongi ngạc nhiên vì vừa nhắc tới anh ta đã về. Jimin đặt túi đồ to lên bàn ăn, trố mắt nhìn ba anh em đang hì hụi nấu ăn.

"Sao lạ-"

"Bọn em làm cho anh Taehyung."

Jungkook vội vã ngắt lời người anh lớn hơn, nó đang sợ mình sẽ làm cháy món trứng nên động tác cũng như lời nói đều nhanh hơn. Jimin nghe vậy cũng chỉ gật gù rồi cất vài đồ thực phẩm mới mua vào tủ lạnh. Mùi đồ ăn thơm phức toả ra khắp nhà, dù chưa muộn nhưng bụng ai cũng đói cồn cào. Có lẽ vì lo lắng cho Taehyung, cũng có thể là do làm việc lâu quá nên đói.

"Có nên gọi Taehyung dậy không?"

Namjoon hỏi, mắt hướng đến đồng hồ trên tường, cũng 7 giờ hơn rồi chứ sớm gì nữa.

"Đi, anh với em lên."

Jimin giục, anh ta cũng đang nhớ đến chết khuôn mặt xinh đẹp của ai kia rồi. Cả hai đứng trước cửa phòng Taehyung đã được mở he hé, nhìn nhau như đang quyết định ai sẽ là người mở cửa. Namjoon hất đầu về phía cửa, Jimin chỉ biết nheo mắt nhìn lại rồi mạnh dạn đẩy cửa vào.

Bên trong căn phòng tối đen này ngột ngào đến sợ. Mọi thứ trông vẫn vậy, chỉ là có một chút lộn xộn hơn mọi khi. Jimin nhanh chân bước đến chiếc giường đơn độc giữa phòng, đôi mắt nhìn vào con người vẫn đang say giấc nồng. Anh ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang che đi khuôn mặt của người anh yêu, cố không làm cho cậu tỉnh giấc. Khuôn mặt ấy gầy gò hơn trước nhiều, đôi mắt dù đang nhắm nghiền nhưng cũng có thể thấy chúng sưng lên bao nhiêu, đôi môi mỏng hồng hồi trước giờ đây đã trắng bệnh như không còn sức sống. Jimin thương lắm, anh cố nuốt lại nước mắt khi trông thấy người yêu tiều tuỵ như vậy. Namjoon đứng bên cạnh cũng không nói gì, chỉ biết im lặng ngắm nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của cậu. Cả hai rơi vào trầm mặc, không khí trong đây lại thêm ngột ngạt.

"Anh nghĩ cậu ấy có tha thứ cho chúng ta không?"

"Tại sao chúng ta lại cần tha thứ cho việc chúng ta chưa bao giờ làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro