forty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng lồn đấy."

Hoseok chửi thề, hắn thề hắn có thể cảm thấy máu mình đang sôi sục trong người. Những người còn lại sau khi nghe thông tin từ Namjoon cũng sôi máu, tay nắm chặt thành quyền, cố giữ bình tĩnh.

"Tại sao ta không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ?"

Seokjin ngán ngẩm, trong tâm vẫn hơi choáng váng vì người mình yêu bị cưỡng hiếp một các tàn nhẫn. Trong số tất cả những con người ở Đại Hàn Dân Quốc này, duy nhất chỉ có Lee Kim mới có gan đi giết người vào ban ngày.

"Đéo thể tin được anh lại ngủ vô số lần với con gái của gã rồi chẳng moi được tí thông tin gì."

Namjoon gằn giọng, dùng tay xoa xoa mặt, tự chửi rủa sự chủ quan cũng như ngu ngốc của mình.

"Ít ra anh cũng đã tìm ra được sự thật. Anh lấy thông tin ở đâu?"

Jimin hỏi, ánh mắt cũng như giọng nói lạnh đi nhiều. Chẳng cần hỏi cũng biết Park Jimin này đang cáu như thế nào. Đã nói rồi, một khi giận là không ai đáng sợ bằng anh.

"Seo Joon. Cậu ta tìm được một trong những người được Lee Kim cử đi hãm hại Taehyung và rồi bắt hắn khai thông tin."

Mọi người gật gù, trong số những người ngồi đây, Yoongi có vẻ là người bình tĩnh nhất. Nhưng thật sự mà nói, gã đang tưởng tượng 101 cách để giết lão Lee Kim trong đầu mà chẳng thể hiện điều đó trên mặt. Jungkook cũng không nói năng gì, nó chỉ biết hận lão ta vì đã gây biết bao nhiêu chuyện đến gia đình nó, gia đình Taehyung và biết bao những người vô tội khác. Nó không phải là người ưa bạo lực, nhưng những trường hợp thế này có lẽ nó sẽ là người chọn phương án bạo lực đầu tiên.

"Anh thề, ngay khi anh tìm được nơi lão già này trốn, anh sẽ-"

"Chuyện đó thì tôi sẽ giúp được."

Giọng nói trầm đục của ai kia thành công lôi kéo được sự chú ý của bọn họ. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn ra phía cửa khi thấy một Taehyung hoàn toàn khoẻ mạnh đanh khoanh tay tựa vai vào cửa, dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn lại bọn họ.

"Taehyung, em-"

"Tôi không sao đâu, thật sự đấy. Tôi thức dậy trước lúc Namjoon và Jimin lên nên đã nghe thấy việc cậu ta biết việc kẻ cưỡng hiếp tôi. Tôi cũng nghe lén được toàn bộ cuộc trò chuyện này nên để tôi giúp."

Taehyung nói chắc nịch. Có vẻ như bọn họ đang xem xét lời đề nghị của cậu. Jungkook lắc đầu, nó không hoàn toàn tán thành ý kiến của cậu.

"Anh vẫn còn mệt, Taehyung. Em chẳng biết làm sao anh có thể đi đứng cùng nói chuyện một cách bình thường như vậy sau khi anh mới ăn bữa đầu tiên sau mấy ngày không ăn uống. Nên-"

"Jungkook, cậu có biết ngành diễn viên ở Pháp được đào tạo chuyên nghiệp như thế nào không. Hm?"

Taehyung nói, khiến mắt Jungkook mở to hơn cả lúc nãy, miệng cứ "Ú ớ" không thôi. Những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém.

"Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh. Chỉ cần một chút trang điểm, một chút diễn xuất là các người tin ngay."

"Nhưng...bọn anh đã lo cho em lắm đó."

Jimin bất mãn nói, họ đã lo cho Taehyung biết bao nhiêu mà nhận lại chỉ là màn diễn xuất cực thuyết phục từ cậu.

"Tôi biết, và thao túng các người là thứ duy nhất khiến tôi thích thú."

Taehyung cười quỷ dị, khiến bọn họ nổi hết xả da gà.

"Nhưng đó là trước khi tôi biết lão Lee Kim làm chuyện này. Còn bây giờ biết sự thật rồi, tôi sẽ không làm vậy nữa. Nhưng cũng không thể nói trước điều gì, biết đâu tôi lại nổi hứng trêu chọc các người một chút."

"Nhưng mà...em không ăn uống gì mấy ngày qua...làm sao-"

"Tôi có một đống đồ ăn vặt và nước hoa quả trong phòng. Tôi thích ăn vặt ở trên phòng nên lúc nào cũng trữ một đống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro