forty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung-"

"Anh biết ai làm chuyện đó rồi. Nhưng không thể nói chuyện đó ở đây."

Namjoon nghiêm nghị nói, giọng y trầm hẳn đi khiến Jimin sởn cả gai ốc. Tay anh vẫn chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của cậu, cả hai quyết định sẽ ngồi chờ đến khi Taehyung tỉnh dậy. Khoảng 20 phút sau, Jimin nhận thấy Taehyung có dấu hiệu trở mình, đôi mắt động đậy đôi chút.

"Taehyung?"

Nhẹ giọng hỏi, mắt Jimin sáng lên vài phần khi thấy mắt của cậu dần hé ra. Namjoon ngồi gần đó thấy Taehyung tỉnh dậy cũng nhanh chân lại gần đỡ cậu ngồi dậy.

"Jimin?"

Taehyung lơ mơ hỏi, chắc là đang mệt lắm. Đã mấy ngày không ăn uống gì rồi mà.

"Anh đây..."

Jimin mỉm cười nhìn Taehyung, trong lòng như nở hoa khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng người yêu.

"Hyung, anh mang đồ ăn và nước uống lên cho Taehyung được không?"

Namjoon gật đầu, nhìn Taehyung một cái cuối rồi đi xuống nhà. Taehyung mệt mỏi thở dài một hơi, đưa tay dụi mắt.

"Em khoá cửa rồi mà...?"

"Hoseok hyung ngồi thử từng chìa để mở được cửa phòng em đó. Bây giờ anh ấy cùng Jin hyung và Jungkook đang nấu ăn cho em dưới kia."

Taehyung gật đầu như đã hiểu. Hiện tại cậu ta gần như kiệt sức vì khóc quá nhiều. Jimin cầm lấy tay cậu, dùng ngón cái xoa xoa.

"Chắc em đang mệt lắm nhỉ? Nhưng em phải ăn trước đã, không thì không khoẻ lên được đâu."

Cả hai cùng nhìn nhau, rơi vào trầm tư. Cứ như vậy cho tới khi Seokjin cầm khay đồ ăn lên, theo sau là Jungkook.

"Anh mang đồ ăn tới đây."

Seokjin tươi cười, để khay đồ ở tủ cạnh giường. Taehyung khẽ thì thầm một câu "Cảm ơn", rồi Jimin bón từng thìa cháo nóng hổi cho cậu ăn. Seokjin và Jungkook đứng bên cạnh, sẵn sàng lấy những đồ lặt vặt như khăn ấm và thuốc thang cho Taehyung mỗi khi Jimin nhờ. Sau khi Taehyung ăn xong bát cháo và được cho uống vài viên thuốc bổ, Jimin dịu dàng vuốt tóc cậu cho đến khi cậu thiếp đi. Anh sau khi đã chắc chắn Taehyung đang ngủ say, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi khép cửa phòng cậu để xuống nhà.

"Jimin, vào đây đi, chúng ta cần nói chuyện."

Namjoon gọi anh, Jimin bước vào phòng khách với những người còn lại đang ngồi trên ghế sofa. Có vẻ như bọn họ cũng chưa biết chuyện cần nói là chuyện gì.

"Vâng?"

Namjoon hai tay đút túi quần, vẻ mặt của y hiện lên nét mệt mỏi cùng lo lắng.

"Là Lee Kim. Cái tên khốn nạn đã thao túng bố chúng ta và ra tay giết hại gia đình Taehyung. Lẽ ra hắn cử người đi giết Taehyung, nhưng những tên được hắn cử đi lại nổi hứng chơi đùa với em ấy. Chuyện là như vậy."






































"Compris."

("Hiểu rồi.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro