.four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung! Mừng con về nhà!"

Người phụ nữ với vẻ đẹp mỹ miều ôm chầm lấy thân cậu khiến Taehyung ngỡ ngàng. Đôi mắt bà đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, có vẻ bà đã khóc nhiều. Phải rồi, phu nhân và chủ tịch Kim, sao quên được cơ chứ.

"À...dạ, phu nhân ra đón con thế này thật vinh hạnh quá"

Cậu mỉm cười nhẹ. Hai tay hơi cứng nhắc mà vỗ nhẹ lưng người kia. Chủ tịch Kim đứng đằng sau, gật đầu thay lời chào. Nhìn mấy con xe đậu ngoài cổng biệt thự là biết có ai đến rồi. Nhưng sớm đến vậy thì cậu cũng chẳng hiểu nổi. Cậu mời hai người vào phòng khách ngồi, trong đó đã có sẵn những gương mặt mà cậu thề có Chúa là Taehyung đây nhìn là muốn nôn.

"Chào"

Một từ lạnh ngắt được phát ra từ phía con trai cả của Kim gia, Seokjin. Taehyung chỉ gật đầu, rồi đứng dựa lưng vào tường khi biết 6 con người thô lỗ kia đã cố tình ngồi hết chỗ.

"Mọi người đến sớm hơn con tưởng. Vậy cho hỏi có việc gì hệ trọng đến nỗi cả 6 thiếu gia phải đến như thế này?"

Ánh mắt cậu hướng sang chỗ bọn hắn, nhếch một bên lông mày

"Taehyung à, Jae Moon và Huyn Min là bạn thân thiết của bọn ta, điều này chắc con đã rõ hơn ai hết. Sau vụ tai nạn đó, chúng ta đã mất hết liên lạc với con. Con không biết ta đã tìm con lâu thế nào đâu Taehyung. Nhưng bây giờ, cuối cùng con cũng trở về rồi..."

Phu nhân Ha Jun ngưng lại một chút, lấy giấy chấm đi nước mắt.

"Gia tộc BTS và Tập đoàn Kim có một thỏa thuận bao lâu nay, là con đẻ của hai bên, dù là nam hay nữ sẽ phải kết hôn với nhau để việc làm ăn có thể thuận lợi hơn. Bọn ta đến đây...cũng là để thuyết phục con cưới mấy đứa này"

Taehyung nghe vậy, day day sống mũi một chút, rồi từ tốn nói

"Con không đồng ý. Ba mẹ con đã nói cho con điều này rất lâu rồi, nhưng thỏa thuận này quá vô lý, huống chi bọn con đều là nam nhân, sao có thế cưới nhau được. Nên con không chấp nhận"

"Cậu nghĩ mình có quyền từ chối sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro