sixty-eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung uể oải ngồi dậy sau một giấc ngủ dài và ngon. Cậu mắt ngắm mắt mở cầm lấy điện thoại bên giường. Đã là gần 12 giờ trưa rồi và cậu khá ngạc nhiên khi sáu người còn lại, chẳng ai gọi cậu dậy. Lê chân đi đánh răng rửa mặt, cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình nốt lần cuối rồi xuống nhà.

"Dậy rồi đấy à Tae? Nãy trông em ngủ ngon quá nên bọn anh không nỡ gọi dậy."

Seokjin ngước lên nhìn cậu trong khi tay bận rộn làm đồ ăn. Taehyung chỉ biết gật gù rồi tự lấy cho bản thân một cốc nước mát, tựa lưng lên tủ lạnh rồi nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn thoăn thoắt, thành thạo xào nấu món ăn.

"Em chắc đói rồi nhỉ, đợi chút nhé, anh sắp xong rồi."

Anh cười với cậu trong chốc lát, Taehyung "vâng" một tiếng rồi chậm rãi tiến về phòng khách, nơi những người còn lại ngồi. Jungkook mở cửa đúng lúc cậu định vào, bốn mắt nhìn nhau.

"Chào anh! Đêm qua anh ngủ ngon chứ?"

Nụ cười của nó tràn đầy sức sống, hai mắt cong lại một chút, đôi má hồng hào có phần nào đỏ lên. Nó dễ thương đấy chứ.

"Không ngon thì sao giờ này mới dậy được."

Cậu nhoẻn miệng cười, còn nó thì cười còn tươi hơn ban nãy vì câu bông đùa đó.

"Lẽ ra em phải nói điều này từ hôm qua, nhưng em lại thấy anh khá uể oải tối qua nên em để hôm nay. Tẹo nữa ăn xong, anh có muốn đi chơi với em không?"

Jungkook hỏi với đầy sự tự tin trong giọng nói, dường như biết chắc cậu sẽ đồng ý. Và nó đã đúng. Sẽ khá là khó từ chối một người thanh niên điển trai, đáng yêu với đôi mắt long lanh đầy mong chờ như vậy. Nên cậu gật đầu, gần như chẳng cần suy nghĩ.

"Được thôi."

____________________

"Arcade? Thật sao?"

Taehyung hỏi, mắt mở to ra nhìn cậu trai đang hí hửng bên cạnh. Cậu chớp chớp mắt nhìn tấm biển hiệu to đùng nhấp nháy ghi 'Game Arcade' trước mặt, rồi lại nhìn sang Jungkook.

"Anh không thích sao?"

"Không, chỉ là hơn lạ khi em chọn đây là địa điểm làm buổi hẹn hò đầu tiên thôi."

Cậu nhún vai, thật ra cậu chẳng phàn nàn gì về nơi này vì Taehyung thường chơi game mỗi khi rảnh. Cậu chỉ bất ngờ khi Jungkook đưa hai người đến đây, tất nhiên là cậu sẽ không nói với nó là cậu thích arcade đâu, vì còn phải giữ giá.

Jungkook không biết phải hiểu câu nói của anh theo nghĩa nào, nhưng vì là một thanh niên vô tư nên nó chẳng để ý về điều đó lắm. Điều duy nhất nó quan tâm là phải tạo một khoảng thời gian vui vẻ cho Taehyung, sau ngày làm việc kiệt sức hôm qua.

Nó vờ như một người quản gia, tay trái đặt trên ngực trong khi tay phải đẩy cửa. Nó còn lịch sự cúi người xuống một chút, thành công chọc cười Taehyung. Tiếng cười siêu dễ thương của cậu đã phần nào khiến Jungkook phấn chấn hơn.

Cả hai đến quầy mua xèng, nhưng Jungkook dứt khoát đòi trả tiền, mặc sự phản đối từ người đàn ông bên cạnh.

"Nên chơi trò nào trước nhỉ?"

Nó hỏi, mắt quét qua một lượt căn phòng to lớn chứa đầy những máy điện tử đầy màu sắc, kích thước khác nhau. Vì là ngày thường nên nơi đây không đông lắm, hầu hết đều là học sinh. Taehyung đang cố kiềm chế sự háo hức của bản thân khi lâu lắm mới nhìn thấy một arcade chứa đầy kí ức tuổi thơ như vậy. Nhưng sự thật là cậu đã nhanh chóng kéo Jungkook đi hết máy này đến máy khác, chơi và phá đảo gần hết tất cả các máy ở đây.

"YAH ĐỪNG CÓ CHƠI BẨN!"

"DO ANH ÚP SỌT EM ĐẤY CHỨ!"

Hai người đàn ông trưởng thành gào hét hỗn loạn trong khi chơi game đánh nhau, khiến cho hàng loạt những cái nhìn phán xét bắn về phía họ. Nhưng họ đâu có quan tâm, vì cả hai đều khá hiếu thắng, nên họ chỉ để ý đến việc phải đánh bại đối phương. 

"YEAHHHHHHHH! CUỐI CÙNG CŨNG THẮNG ĐƯỢC EM!!!"

Taehyung bật dậy khỏi ghế, mạnh mẽ giơ hai tay lên, cười thẳng vào mặt con người đang ngồi ôm mặt vì cay cú. Gọi là cay cú cho oai thôi, chứ nó đang hạnh phúc phát điên khi nhìn thấy vẻ mặt tươi vui của người nó yêu. Tuy tính hiếu thắng siêu cao, nhưng thua Taehyung bao nhiêu lần nó cũng chịu, chỉ để ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ đó.

"Do em nhường anh thôi."

Nó cười, nhún vai như thể đó là điều đương nhiên, nhưng chẳng thể khiến cậu nhụt chí.

"Cay thì nói ra điii."

Taehyung cợt nhả, dùng tay véo nhẹ má nó trong khi bản thân tiến lại gần nó hơn. Jungkook có chút bất ngờ về khoảng cách được rút ngắn một cách đáng kể của hai người. Lại một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt đầy ham muốn của nó nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thách thức của cậu. Như biết Jungkook nghĩ gì, Taehyung liền lập tức đứng thẳng dậy, khiến nó hụt hẫng.

"Như thế này đi, vì em đã trả tiền xèng nhiều lần, và coi như nhường anh vài lần chơi game nên nếu em thắng trò tiếp theo, anh sẽ làm theo ý muốn của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro