sixty-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vante: À há hôm nay đến lượt Namjoon đi đường quyền nhá.

Chap này và chap sau mà vừa đọc vừa nghe 'seoul' của Namjoon là chuẩn bài luôn.
_____________

Taehyung vui vẻ đánh răng rửa mặt, trong đầu tua đi tua lại cảnh mình và Seokjin chia sẻ một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào vào tối vài ngày trước. Tuy rằng không phải là nụ hôn đầu của mình nhưng cậu không thể chối cãi rằng nó không tuyệt vời. Những người khác nghe anh là người đầu tiên được hôn cậu thì có chút ngạc nhiên, và ghen tị, và muốn lao vào đánh Seokjin một tí. Chỉ một tí thôi. Dù sao thì, cảm tình của cậu và anh từ tối hôm đó chỉ có đi lên chứ muốn cũng chẳng xuống được.

Namjoon ngỏ lời muốn dẫn cậu đi hẹn hò một cách ngại ngùng, mà trong mắt cậu thì lại rất đáng yêu. Chẳng khác gì một nam sinh cấp 3 e thẹn ngỏ lời cả. Đương nhiên là cậu đồng ý, vì khi ấy cậu mới được nhìn thấy nụ cười để lộ nụ cười má lúm của anh. Cậu được dặn là mặc đồ thoải mái, nên cậu chọn một chiếc áo phông trắng với hoạ tiết độc lạ và một chiếc quần thể thao năng động cùng đôi giày sặc sỡ yêu thích. Hôm nay là một ngày Chủ Nhật mát mẻ, và bọn họ làm việc ở nhà hôm nay. Yoongi bảo rằng Namjoon đanh đợi cậu ở ngoài cửa, và những người còn lại vui vẻ chúc cậu tận hưởng ngày hôm nay. Taehyung chào tạm biệt họ với một nụ cười trên môi, rồi mở cửa ra ngoài.

Vừa mở cửa, cậu đã thấy một Kim Namjoon đang loay hoay giữ hai chiếc xe đạp, một màu đen, một màu đỏ bằng hai tay. Anh ta mặc một chiếc áo trắng với sơ mi đỏ sọc đen khoác ngoài và một chiếc quần đùi dài đến đầu gối. Trên đầu còn một một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá. Thật sự, anh ta toát ra khí chất của một người bạn trai, và Taehyung thích điều đó. Namjoon ngước lên, cười xấu hổ vì anh lỡ làm rơi một chiếc xe đạp, khiến nó đổ nhào ra bên cạnh. Taehyung bật cười, nhanh chóng lại gần đỡ nó lên.

"Đạp xe sao?"

Taehyung hỏi, mắt nhìn chiếc xe đạp của đối phương rồi của mình. Cái của anh trông khá là cũ, trong khi của cậu thì mới tinh. Chiếc xe đạp Namjoon đi là loại thể thao. Còn của cậu thì là một chiếc xe đạp xinh xinh màu đỏ, ở đằng trước gắn một chiếc giỏ màu nâu. Chúng cao đến khoảng eo của cả hai, cho dù Namjoon cao hơn cậu rõ rệt.

"Ừm, tại anh khá là thích đạp xe trong lúc rảnh rỗi. Mong là em không thấy ngại..."

Namjoon thủ thỉ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Cậu cười cười vì sự đáng yêu của anh.

"Ngại gì chứ? Em thích đạp xe là đằng khác. Thời tiết hôm nay cũng thật thích hợp để làm vậy."

Mắt anh ta sáng lên thấy rõ, môi nở một nụ cười tươi roi rói, để lộ má lúm đồng tiền cực yêu của mình.

"Mà anh mua hẳn một chiếc mới cho em sao?"

Namjoon gật đầu lia lịa. Cậu có chút ngại, cậu không quen được người khác mua những thứ đồ như vậy cho mình. Mặc dù cả cậu và bọn họ đều là những người giàu có, nhưng cậu vẫn là cảm thấy có chút áy náy. Namjoon nhận ra ánh mắt ấy, liền xua tay, ám chỉ rằng điều ấy chẳng có gì đáng kể.

"Không sao đâu mà. Tin anh đi, em xứng đáng nhiều hơn là chỉ một chiếc xe đạp. Đây vẫn chưa là gì đâu."

Lời nói của anh vô tình làm cậu đỏ mặt. Cậu lầm bầm một câu "Cảm ơn", đủ để người kia nghe được. Namjoon cười khúc khích vì sự ngại ngùng của cậu. Anh xoa xoa đầu Taehyung, và điều đó làm mặt cậu trước đã đỏ, nay đã đỏ hơn. Có lẽ được nuông chiều cũng không tệ lắm.

"Ta bắt đầu chứ?"

Anh hỏi, khi nhận được một cái gật đầu của cậu thì vui vẻ leo lên xe của mình, quay đầu lại để chờ cậu làm điều tương tự. Ngay khi đã thấy cậu leo lên, anh mỉm cười rồi bắt đầu đạp xe. Taehyung cũng vội vàng đạp theo anh.

Bây giờ cũng khá là sớm. Nhiều người đã bắt đầu ra khỏi nhà để đi làm, đi học. Thành phố tuy chưa đông đúc, nhưng cũng đã rất náo nhiệt vào sáng sớm. Các cửa hàng ven đường đã mở cửa, hân hao mời khách hàng vào dùng một tách cà phê nóng hay một chiếc bánh mì nướng thơm ngon. Đường phố vẫn còn vắng vẻ, và họ phải tận dụng điều này.

Nhiều lúc Namjoon sẽ bẻ lái ra giữa đường, đi một cách xiên vẹo, khiến Taehyung - người đang đi gần vỉa hè cho an toàn phải bật cười. Ngay khi có xe cộ, Namjoon sẽ nhanh chóng đạp vào chỗ cũ. Tuy khá là liều lĩnh, nhưng cả hai đều chẳng sợ. Vì họ còn trẻ, và họ biết, nếu không làm vậy thì họ sẽ hối hận mất. Namjoon cố tình đi ra giữa đường nhiều lần để lôi kéo cậu làm vậy, và Taehyung cuối cùng cũng bỏ cuộc mà đạp ra đó cùng anh. Thật may là không có nhiều ô tô để bọn họ có thể thoải mái tận hưởng con đường rộng lớn mà vắng vẻ.

Bầu không khí trong lành, ít nắng và đôi lúc sẽ có vài ngọn gió thổi qua. Taehyung yêu cái cảm giác khi gió lướt qua mặt mình. Tóc cậu cũng theo gió mà bay ngược về đằng sau. Cậu hít một hơi thật sâu, đã lâu rồi cậu không được đạp xe trong một ngày đẹp trời như vậy. Ở trong xe oto bí bách, chẳng thể mát mẻ và sáng khoái như bây giờ. Hai chân cứ linh hoạt đạp pê-đan, không nhanh không chậm. Cả hai cứ đạp một cách bình tĩnh, để có thể tận hưởng buổi sáng yên bình ở Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro