thirty-nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung..."

Jimin gõ cửa phòng Taehyung nhẹ nhàng nhất có thể. Tất cả những gì anh ta nhận lại được là sự im lặng đến đáng sợ từ phía sau cánh cửa. Anh ta đứng đó, nửa bước cũng không rời khỏi cánh cửa, mắt nhìn chăm chăm vào tay nắm mong rằng người kia sẽ mở ra.

"Em cần ăn gì đó đi...em nhốt mình trong phòng 2 ngày không ăn không uống rồi đó. Anh lo lắm..."

Jimin với giọng nói đầy lo âu, mong rằng Taehyung sẽ bước ra khỏi căn phòng tối đen kia. Thở dài khi không nhận được câu trả lời nào, Jimin bước xuống nhà, lắc đầu ngán ngẩm nhìn những người còn lại. Hoseok bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn lấy một chuỗi chìa khóa từ tủ bếp, rồi tiến đến phòng cậu nhằm mở cửa.

"Anh định thử đến mai à?"

Jungkook lưng dựa vào tường, mắt không rời khỏi người anh đang cần mẫn thử từng chiếc chìa khóa dự phòng lên ổ. Hoseok chưa bao giờ là một người kiên nhẫn. Lẽ ra hắn ta có thể đạp tung cánh cửa này rồi vác Taehyung ra ngoài. Nhưng thay vào đó, hắn lại ngồi thử từng chiếc trong chuỗi chìa khóa dài ngoằng kia. Taehyung là người duy nhất có thể tác động mạnh mẽ đến anh ta, kể cả là những việc nhỏ nhặt như thế này. Jungkook thầm nghĩ.

"Anh phải lôi em ấy ra khỏi phòng bằng được. Bộ em ấy định chết đói trong đó à?"

Hoseok gằn giọng, tuy đang trách móc nhưng hắn ta đang sốt ruột đến chết đây này. Động tác vì lo mà cũng nhanh hơn. Jungkook ngồi bên cạnh anh nó, mắt mông lung nhìn về hư vô, bên tai chỉ còn tiếng lạch cạch thử khóa. Nó suy nghĩ về nhiều chuyện, nhưng chủ yếu là chuyện về Taehyung. Nó còn đang nghĩ xem nên tra tấn hay giết những kẻ đã làm nhục Taehyung như thế nào. Dù làm gì chúng cũng chẳng đủ so với nó. Nó hận, nó thù, nó nguyền rủa những kẻ tội đồ đó đến chết đi sống lại. Nó yêu Taehyung đến điên dại, vậy nên khi biết những tên điên nó đã làm những gì trên cơ thể ngọc ngà của cậu, nó đã cố lắm để không cắt đôi chúng ra từng mảnh. Hiện bọn họ vẫn đang truy tìm kẻ ra lệnh và kẻ thực hiện, nên trong đầu nó chỉ có ý nghĩ trả thù, trả thù và trả thù. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt khi chất giọng đục đục của anh nó vang lên bên cạnh.

"Ô, mở được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro