twenty-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi cậu nhé."

Taehyung sau khi dắt Jimin đi thẳng, bỏ lại một Sin Young đang vỡ vụn phía sau, liền bỏ tay của mình ra khỏi tay anh. Jimin cảm thấy bàn tay thiếu đi sự ấm áp đâm ra rất hụt hẫng, cúi mặt xuống nhìn mấy ngón tay be bé mà cảm thấy tiếc nuối.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ."

Cậu thở hắt ra một hơi, thực lòng cả hai bọn họ đều không mong sự xuất hiện của cô ta. Thật ra cậu nói dối đấy, chẳng ổn một chút nào khi gặp người yêu cũ vào ngày lễ Tình Yêu, mà có vẻ như cô ta lại còn tình cảm với cậu. Thấy một Lee Sin Young ngày nào còn rạng rỡ mỉm cười với cậu, giờ đây lại trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết khiến Taehyung cảm thấy áy náy khi nặng lời như vậy. Dù gì thì cũng đã từng ở bên nhau, yêu thương nhau từng chút một, khi gặp lại mà hành xử như vậy có hơi quá đáng. Thấy cậu im lặng như đang suy nghĩ gì đó, Jimin chạm nhẹ lên vai cậu.

"Ổn thật chứ?"

"Thật. Vừa nãy cậu định nói gì ý nhỉ? Trước khi cậu bị Sin Young cắt ngang ấy."

Anh ta lập tức đỏ mặt, lắp ba lắp bắp.

"À...không có gì đ...đâu."

"Vậy sao? Tiếc nhỉ."

Taehyung nghiêng đầu nhìn Jimin khiến người đối diện vừa ngại vừa khó hiểu.

"Sao lại tiếc?"

"Nếu cậu tỏ tình thì khả năng cao là tôi sẽ đồng ý rồi."

Mọi dây thần kinh cũng như cơ mặt của anh như bị đóng băng. Miệng ú a ú ớ tỏ ý hoang mang, mắt chớp liên tục chứng tỏ bối rối, yết hầu di chuyển lên xuống. Dù một loạt hành động của người kia có lộn xộn và dễ thương thế nào, Taehyung vẫn chỉ nhìn trong im lặng từ đầu đến cuối.

"Cậu...nghiêm túc đấy à?"

"Tôi rất ít khi đùa, Jimin à. Nhất là chuyện tình cảm, tôi không giễu cợt về những chuyện như thế."

Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của cậu khiến lòng Jimin như nở hoa, ong bướm như đang bay trong bụng, pháo hoa như đang nổ lụp bụp trong tâm trí anh. Sau khi xác nhận là Taehyung hoàn toàn thành thật về việc này qua vài câu hỏi, Jimin chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Vậy thì. Kim Taehyung, Park Jimin này thích cậu. Cậu đồng ý làm người yêu tôi chứ?"

Tự tin, hùng hổ ưỡn ngực lên tỏ tình, Jimin đây đang cảm thấy tự hào về bản thân sau hơn 10 năm mới nói ra được câu này. Taehyung nở một nụ cười hạnh phúc, gật đầu.

"Đồng ý."

Anh ta mở lớn mắt và miệng, ánh nhìn tràn đầy sự phấn khởi và vui mừng dán chặt lên đôi mắt cong như cọng chỉ của cậu. Jimin ôm chầm lấy Taehyung, cả người anh bao bọc lấy tấm thân gầy gò của anh.

"Cảm ơn cậu..."

Taehyung vòng tay qua cổ Jimin, nhẹ giọng đáp.

"Không có gì."

"Cái tôi cần không phải là lời cảm ơn của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro