1 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.0

Một ngày như mọi ngày, First lại tiếp tục ghé tiệm bánh ngọt nơi Khaotung làm việc, nhưng không phải là để đốt tiền vào việc mua bánh như mọi lần. Hôm nay anh sẽ ngỏ lời theo đuổi bé thợ làm bánh xinh xinh mềm mềm kia.

À, lý do thứ nhất là vì First sắp hết tiền và phải gặm mì gói từ đây đến cuối tháng, và thứ hai là vì anh sợ mình bị tiểu đường.

Thật ra có rất nhiều cách để gây sự chú ý với crush, nhưng có vẻ việc ăn bánh thay cơm là việc ngu ngốc nhất mà một người có thể làm ra được.

Anh hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa bước vào và đối diện với cậu nhóc đáng yêu đứng sau quầy bánh ngọt. Thích thú nhìn đôi gò má ửng hồng cùng nụ cười chào đón xinh xinh trông còn ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì có vị ngọt trên đời.

First không hề biết bản thân thì ra lại là một kẻ hảo ngọt, ấy là cho đến khi anh gặp được Khaotung.

  
Vị khách hàng quen thuộc ngập ngừng tiến về phía của bé thợ làm bánh ngoan xinh yêu nhất của lòng mình, nhịp tim tăng nhanh như số cân nặng thảm họa là hậu quả của việc ăn bánh lấy le với crush suốt bốn tuần lễ vừa qua.

Khaotung vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại, nhưng mắt cậu đã ngay lập tức sáng lên khi nhận ra người vừa bước vào là ai.

First hắng giọng, âm thanh khàn khàn do quá căng thẳng.

"Chào em."

"P'First! Em đang đợi anh đó!"

Cậu nhóc mỉm cười vui vẻ.

"Hửm?"

Khaotung gật đầu trước vẻ bối rối của đối phương, sau đó cũng đột nhiên trở nên rụt rè vì quá xấu hổ.

"Em có chuyện muốn nói với anh..."

Rồi xong.

First nghiến răng, không hiểu sao anh lại có cảm giác cậu đã biết được tình cảm giấu kín của mình.

Khaotung sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Sẽ lịch sự từ chối à? Hay là sẽ ghét anh? Rồi sao đó First Kanaphan sẽ chết trong cô độc vì tình yêu duy nhất của đời anh chê anh là đồ vừa nghèo vừa không có liêm sỉ?

"EM THÍCH ANH!"

Cậu nhóc nhắm tịt mắt hét lên như cá heo rồi ngay lập tức lấy tay che miệng lại khi nhận ra mình đã lỡ hét quá to.

First cứng người tại chỗ trước lời tỏ tình đột ngột. Anh cảm thấy mắt mình như sắp rớt cả ra ngoài vì mãi nhìn chằm chằm vào Khaotung mà không hề chớp mắt.

"Cái gì vậy trời..."

Cậu lẩm bẩm, như thể đang hối hận về tất cả những quyết định sai lầm trong cuộc đời mình, bao gồm cả sự tồn tại của cậu ngay lúc này.

"Y- ý em là- e- e- em m- muốn hẹn hò với anh, n- n- nhưng em không biết nên nói thế nào-"

"Em nói thật hả?"

First không chờ đến giây tiếp theo đã lao thẳng vào bên trong quầy bánh và nắm lấy đôi bàn tay dính đầy bột của Khaotung.

"D- dạ?"

Cậu nhóc hoang mang ngẩng mặt nhìn lên, gò má đỏ ửng như màu mận chín vì quá xấu hổ.

"Em thật sự muốn hẹn hò với anh hả?"

Người nhỏ hơn bối rối gật đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Còn anh thì sao?"

Cậu hỏi anh, nhìn thẳng vào mắt người kia khiến anh phải ngẩng ngơ hết một lúc lâu.

"Anh có muốn hẹn hò với em không?"

First chầm chậm lắc đầu, suýt đã bật cười trước vẻ mặt mếu máo của Khaotung.

"Anh muốn cưới em luôn thì có."
  
  
10.1

10.2



10.3






E N D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro