0 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     

   
    
Khaotung ôm lấy người vì cơn gió lạnh ập đến ngay khi vừa ra được khỏi cửa hàng, em và First vứt hết mặt mũi, cắm đầu chạy thật nhanh về hướng chiếc môtô đang dựng bên kia đường của gã trước ánh mắt tò mò kinh ngạc của những người đang đứng ở xung quanh.

"Làm ơn hãy nói với em rằng đó là quần áo của chúng ta đi!"

Em ôm mặt hét lên lên khi nhìn thấy một túi đồ có logo của cửa hàng ở trước mặt không biết đã được treo trên xe của gã từ bao giờ.

"Đại loại vậy."

First thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên nhìn em, lôi từ trong túi ra bộ suit y hệt thứ mà lúc nãy cả hai đã thử.

"Đây là đồ ăn cắp à?"

Khaotung đưa cả hai tay để nhận lấy đồ và nhanh chóng mặc ngay vào người, thật ra em cũng không quá quan tâm đến việc đây có phải là đồ ăn cắp hay không đâu, việc bây giờ gã và em cần làm là mặc đồ vào ngay lập tức trước khi hình ảnh nude giữa đường phố của cả hai bị đưa lên bản tin sáng sớm.

"Không, em nhìn này."

First tiếp tục cầm lên một tờ hóa đơn từ bên trong túi, bằng chứng rõ ràng rằng cả hai bộ suit này đều đã được thanh toán đàng hoàng.

"Ai trả tiền cho những thứ này nhỉ?"

Em quay lại hỏi sau khi đã mặc xong bộ suit lên người, gã nhún vai, tiến đến sửa lại giúp em phần cổ áo sơ mi bị lệch.

"Anh không biết. Có lẽ là một Người chơi nào đó đã sử dụng thẻ của bố mình."

"Vậy tụi mình có được giữ bộ suit này không?"

First xoa đầu em, miệng nở nụ cười xấu xa.

"Tất nhiên. Trừ khi bây giờ em muốn cởi nó ra."

Khaotung hoảng hốt lắc đầu, mặt mũi đỏ rần hối hận vì đã đặt ra câu hỏi ngu ngốc này.

Ting.

Bỏ qua bầu không khí ngượng ngùng, em cứng nhắc nhìn vào điện thoại sau khi nghe tiếng chuông thông báo vang lên.

"Nhìn này First!"

Người nhỏ hơn thích thú cười đến híp cả mắt, còn không quên đưa chiếc điện thoại hiện lên thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng lên cho gã xem cùng.

"I want it, I got it, I want it, I got it."

Khaotung không kiềm chế được, vừa nhún nhảy vừa buộc miệng ngân nga những ca từ trong một giai điệu quen thuộc vừa bật lên trong đầu.

"7 rings à?"

First bật cười nhìn em, vô thức nhịp chân theo giai điệu mà người kia vừa hát.

"Ai bảo tiền không mua được hạnh phúc đâu chứ?"

Ánh mắt em trông có vẻ đầy hào hứng khi nhắc đến thần tượng của mình, miệng cũng nở nụ cười toe toét. Và đúng lúc này thì chuông điện thoại của cả hai lại đồng loạt vang lên, một tín hiệu không thể rõ ràng hơn được nữa.
   
   

ĐẾN ĐƯỜNG PHETKASEM.
  
 
 


"Khaotung krub."
 
Em nghiêng đầu nhìn gã sau khi đọc thông báo tương tự vừa xuất hiện trên điện thoại mình, không nhịn được phải nhếch môi cười vì sự phấn khích đang xâm chiếm cả cơ thể như vừa được tiêm một liều thuốc phiện.
    
   
   

   
_________

       

    
   
   
Chiếc môtô cuối cùng cũng dừng lại khi đã đến được địa điểm tiếp theo. Cẩn thận đợi First đỗ xe bên lề đường, Khaotung vung chân toang nhảy xuống khỏi xe nhưng lại xui xẻo bị mất thăng bằng khi hạ chân trên một đoạn nền đất không bằng phẳng. Em hét lên, mắt nhắm nghiền chờ đợi cú ngã sắp đến, nhưng thay vào đó lại cảm thấy lực một tay nắm chặt vào eo mình, kéo em đứng thẳng trở lại.

Cậu nhóc thở hổn hển chầm chậm mở mắt và nhận ra mặt mình hiện đang cách mặt First chưa đến năm inch, gần đến mức em thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của gã phả lên chóp mũi, và rồi mặt Khaotung càng chuyển sang màu đỏ nhanh dữ dội hơn nữa khi phát hiện ánh mắt của gã đang lướt qua môi mình lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay.

"Cẩn thận nào, người đẹp."

First thì thầm, dùng thêm lực siết chặt eo người nhỏ hơn một chút trước khi thả tay ra. Em lảo đảo lùi lại một bước, xấu hổ lí nhí nói cảm ơn như một con robot được lập trình sẵn.

Cả hai quyết định tự nhiên bỏ qua bầu không khí ngượng ngùng kì lạ đang diễn ra, đồng loạt hướng ánh mắt nhìn lên tấm bảng hiệu ở trên đầu sau khi xác định nó đúng là địa điểm mà Người xem yêu cầu - một tiệm xăm hình.

"Này... sẽ ra sao nếu bây giờ em rút lui?"

"Em sẽ mất hết tất cả số tiền mà em kiếm được, nhưng anh nghe bảo là cả tiền ở trong tài khoản của em cũng có nguy cơ bị mất theo."

First nhìn chăm chăm vào dòng chữ "tatoo" sáng đèn nổi bần bật trong đêm, cảm thấy khá bình thường vì xăm vốn cũng là một trong những sở thích của gã, hoàn toàn trái ngược với Khaotung - người đang âm thầm cắn môi để lộ rõ sự lo lắng.

"Nếu như vậy thì mẹ em sẽ giết em mất."

"Vậy giờ em tính sao?"

Gã bất ngờ vươn tay vuốt nhẹ qua môi em, thành công làm người nọ giật mình ngại ngùng và buông tha cho thứ tội nghiệp đã bị gặm cắn đến mức chuyển sang màu đỏ ửng.

Khaotung không đáp lại, dứt khoát hất mặt hiên ngang oanh liệt tiến vào bên trong như một chiến binh thật thụ, làm cho gã không nhịn được phải phụt cười vì thấy em đáng yêu ơi là đáng yêu.
  

Thế rồi, cả hai liếc nhìn xung quanh trong sự lo lắng khi đã bước vào tiệm xăm. Trần nhà được trang trí bằng những ngọn đèn led tỏa ra ánh tím rực rỡ, âm thanh rè rè của máy móc, tiếng người trò chuyện cười đùa, kiểu không gian dễ dàng khiến người ta phải cảm thấy bồn chồn bứt rứt.

Điện thoại của Khaotung reo lên, em hít vào một hơi lấy bình tĩnh trước khi nhìn xuống.
   
  

   
ĐỂ FIRST CHỌN HÌNH XĂM CHO BẠN - 3000 BAHT.

   
   

Gã nhếch mép nhìn em, tay bắt đầu lật tung quyển album mẫu và mắt thì vẫn luôn nhìn chăm chăm vào nó với vẻ thích thú.

"Này. Không rồng phun lửa. Không rắn. Không đầu lâu. Không dao búa."

Khaotung đổ mồ hôi hột, liên tục lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn thấy những mẫu hình xăm to lớn thô thiển trên quyển album mà gã đang nghiên cứu, hoàn toàn không có ý xúc phạm đâu, nhưng thứ được người ta xem là "nghệ thuật" này vốn không hề có trong từ điển của em.

"Không! Hề cũng không!"

Cậu nhóc ré lên khi thấy First dừng tay ngay trang ảnh có hình xăm mặt của một gã hề mà em đã từng thấy được ở trong mấy bộ phim kinh dị giết chóc, làm cho gã phải bật cười trong bất lực.

"Được rồi, anh có ý này."

First bỗng dưng nảy ra một ý tưởng sau khi lật tung quyển album mà vẫn không tìm được hình xăm vừa với ý thích của em.

Gã với lấy tờ note và cây bút ở bên cạnh, dùng một tay che lại không để cho em nhìn thấy và bắt đầu cắm cúi viết viết vẽ vẽ.

"Gì cơ? Anh tự vẽ á? Không, First!"

Khaotung lao đến định ngăn gã lại, nhưng gã trai lại nhanh hơn và đẩy em ra chỗ khác trước khi người nhỏ hơn kịp hình thấy thứ mà gã đang vẽ là gì.

"Yên nào Khao. Anh phải tập trung."

"Không! Cho em xem trước đã!"

Và em đã không có cơ hội nhìn thử xem hình vẽ đó của First là gì, vì gã đã nhanh chân chạy đến đưa tờ note cho tên thợ xăm ngay khi vừa hoàn thành xong nó.

"Anh có thể xăm hình này cho em ấy không. Chỉ là, đỡ xấu hơn một chút."

Tên thợ xăm bật cười ngay khi nhìn vào thứ mà gã vẽ, và nụ cười đó tất nhiên làm em thấy không hề ổn chút nào cả.

"Không có gì đâu cậu bé. Tôi cười vì hình vẽ đẹp quá ấy mà."

Anh chàng xăm trổ quơ quơ tay để phủ định như thể đọc được suy nghĩ của em và bắt đầu mím môi soạn dụng cụ ra để làm việc.

Khaotung còn định sẽ mở miệng từ chối hợp tác, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ mong chờ của First đã thành công làm em phải ngậm ngùi nuốt lại lời muốn nói.

Rồi cứ thế cậu nhóc quyết định sẽ giữ im lặng, ngoan ngoãn nằm xuống ghế chuẩn bị vẽ mực lên người để hoàn thành thử thách.

      
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro