1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First cúi người chăm chú rửa vết thương trên bắp chân của Khaotung bằng thuốc đỏ, tuy chỉ dài khoảng bốn hay năm centimet gì thôi nhưng do máu chảy cũng khá nhiều nên gã đã nhất quyết bắt em phải leo lên xe để chạy đi mua đồ sát trùng cho bằng được, và bây giờ thì cả hai đang ngồi ở lề đường trước cửa một tiệm thuốc vẫn còn mở cửa muộn.

"Còn đau không?"

Gã hài lòng ngồi lại bên cạnh em sau khi đã kết thúc công việc băng bó với một miếng băng gạc vuông màu trắng và một mớ băng keo dài ngắn có đủ dán ngang dọc trên chân người kia, vừa nhìn là có thể nhận ra người làm nó thiếu chuyên nghiệp như thế nào.

Khaotung bật cười rồi khẽ lắc đầu, First cũng mím môi cười ngượng nghịu, gã cũng tự thấy có lỗi với chỗ băng bó vụng về kia nên chỉ biết gãi gãi đầu và giả vờ ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm chủ đề khác để nói chuyện.

"Em đói không?"

Người nhỏ hơn gật đầu, tay vươn tới vuốt thẳng chỗ băng keo xiêu vẹo, và bỗng nhiên lúc này trong đầu em lại nảy ra một ý tưởng không thể thích hợp hơn được nữa.

"Pizza nhé?"

"Pizz- Khaotung à, thề là anh cũng đang định hỏi ý em về pizza đấy!"

Cả hai người đồng loạt cười lớn sau khi nghe đối phương có cùng ý tưởng với mình, sau đó lại tình tứ cuốn nhau vào một nụ hôn khác.

Tổng cộng là ba cái hôn cho một buổi tối.

   

   
   
  
___________


    
   
    
   

"Chết tiệt!"

Mix gằng giọng sau đó bỏ đi vào phòng ngủ của mình, cậu mở điện thoại lên, truy cập vào tài khoản Nerve và bấm quay một đoạn phim ngắn.

"Này Người chơi, nghe này. Mọi người đều biết là tôi giỏi hơn thế này phải không? Cứ tung hết sức đi. Tôi sẽ làm mọi thứ mà mọi người yêu cầu, tôi không sợ đâu. Tôi xứng đáng được vào top hai-"

"Mixxiw."

Mix giật mình đánh rơi điện thoại và quay phắc về phía cửa phòng nơi vừa phát ra tiếng gọi. Là Ten.

"Mày làm gì ở đây?"

Cậu nhìn Ten, cảnh giác lùi người lại phía sau một chút.

"Mày là một Người chơi giỏi, Mix..."

Y nhếch mép và từ từ tiến lại phía của cậu, Mix cũng đồng thời siết chặt nắm tay và lùi về phía sau, cảm thấy khó hiểu vì sự xuất hiện đột ngột của người kia ở đây chiếm nhiều hơn là cảm thấy lo sợ.

"Cảm ơn, nhưng mày tìm đến tao chỉ để nói những lời này thôi à?"

"Tao cũng là một người chơi không tồi đâu. Nên là, mày nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác với nhau?"

"Cảm ơn. Nhưng tao không cần đồng đội."

Nhìn Mix thẳng thừng lắc đầu từ chối đúng như nhưng gì đã đoán trước, Ten bật cười và nhặt lấy điện thoại dưới đất của cậu lên, lưu một dãy số vào danh bạ dưới tên của mình.

"Này Ten! Mày làm gì ở đây?"

Lúc này, Earth bỗng dưng từ đâu xuất hiện và đẩy y qua một bên, người nọ đứng chắn trước mặt như cố để che chở cho Mix, điều này làm cho Ten đột nhiên nở một nụ cười nhếch mép. Y cứ thế nhướng mày nhìn cậu và sau đó quay đầu rời đi, hệt như một bóng ma vậy.
   
  
   


______________

    

   
  

    
Mark gấp gáp đỗ xe vào lề, anh nhảy xuống xe, định sẽ chạy thẳng lên chỗ của bữa tiệc thì phải khựng lại khi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Khaotung.

"Chào cô. Có chuyện gì không ạ?"

Bằng một giọng nói vô cùng thoải mái vui vẻ, anh bắt máy và không hi vọng rằng bác gái sẽ hỏi gì đó liên quan đến bạn của mình.

《Chào con, Mark. Cô hỏi này, làm sao để biết rằng tài khoản của mình đang bị hack hả?》

Mẹ của Khaotung ở bên này đang ngồi trước màn hình máy tính của mình và kiểm tra tài khoản ngân hàng, bà không khỏi hoang mang khi thấy những số tiền lớn liên tục được gửi vào từ những tài khoản bí ẩn không tên.

"G- gì cơ ạ?"

《Bị hack ấy. Có người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Khaotung.》

"N- nghe có giống bị hack đâu ạ. Thường thì bị lấy hết tiền đi mới là bị hack chứ ạ..."

Với giác quan mạnh mẽ của một người mẹ, bà nhanh chóng nhận ra sự bối rối của Mark và bắt đầu trở nên lo lắng.

《Này Mark. Con đang giấu cô chuyện gì hả?》

Mark suýt nữa đã tự cắn vào lưỡi mình.

"À đánh bài. Đánh bài online ăn tiền. Chắc Khaotung đang chơi trò đó đấy ạ. Nó chơi giỏi lắm haha."

Nhưng ngoài là một hacker giỏi thì anh còn là một kẻ nói dối không biết ngượng miệng nữa.

《Thật à? Có hợp pháp không vậy?》

Bà nửa tin nửa ngờ nghiêm giọng hỏi lại một lần nữa.

"Vâng tất nhiên là có rồi ạ. Thế nhé cô, bây giờ con phải đi làm bài báo cáo về đề tài lái môtô an toàn đây ạ. Tạm biệt cô!"

Mark nói thật nhanh rồi cúp máy và chạy đi tìm Mix. Anh sợ nếu còn nói thêm thì chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ mất thôi.

     

    
  
____________

   

    
   
   

Sau khi xử lý xong chỗ pizza, First và Khaotung mỗi người cầm trên tay một cốc coca và cùng nhau đi bộ đến một công viên giải trí ở gần đó. Cả hai đều đã dẹp điện thoại vào túi, vừa trò chuyện vừa tìm đến chỗ vòng quay ngựa gỗ.

"Tại sao anh lại chơi Nerve?"

"Giúp đỡ gia đình. Nhưng thật sự một phần cũng là vì anh không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác nữa."

Gã chậm rãi trả lời trong khi nhìn em bằng ánh mắt nồng đậm ý cười.

"Tại sao ạ?"

Em nghiêng đầu ngại ngùng tránh ánh nhìn của gã, mắt tập trung vào cốc coca trên tay.

"Vì đây là chuyện mà anh phải làm... này-"

First bỗng dưng ngập ngừng sau đó nhỏ giọng thì thầm, gã nắm chặt tay em, khiến em phải quay sang và tập trung sự chú ý vào mình.

"Sao vậy-"

"Chúng ta có paparazzi theo sau kìa. Chạy mau!"

Gã cười khúc khích sau đó nắm tay kéo người nhỏ hơn cùng chạy xuyên qua chỗ vòng quay đang sáng đèn, thành công trốn thoát khỏi hai cô gái đeo mặt nạ với chiếc điện thoại trên tay.

Brrr brrr

Vừa thoát khỏi tầm mắt của Người xem, Khaotung bỗng nhận được cuộc gọi từ Mix, em nhìn ảnh của cậu bạn trên màn hình, phân vân một lúc nhưng sau đó vẫn quyết định nhấn tắt máy, mà em không hề hay biết rằng, hình ảnh đó đã được một Người xem khác ở đằng sau quay lại và phát trực tiếp trên chiếc TV lớn ở bữa tiệc tại nhà Mix.

"Đó là... Mix mà lúc chiều em đã gợi ý cho anh đấy à? Sao em lại-"

"Vâng... chỉ là, bây giờ em không muốn nói gì với cậu ấy hết."

First nghiêng đầu nhìn Khaotung, như thể đang chờ đợi một lời giải thích. Em cúi xuống nhìn vào hình nền điện thoại là ảnh chụp chung của mình với Mix rồi lắc đầu một cách chán nản, tiếng thở dài không nhịn được thoát ra khỏi cổ họng đắng nghét.

"Em không biết nữa, gần đây Mix quá quắt lắm. Và em cũng đã quá mệt mỏi khi phải làm cái bóng của cậu ấy rồi."

Gã chớp mắt và bắt chước kiểu lắc đầu của em, miệng phì cười như thể không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

"Anh không biết gì về cậu bạn của em cả, nhưng anh chắc chắn rằng em không phải là cái bóng của ai đâu Khao."

Khaotung cúi đầu mỉm cười, em nghịch ngợm nắm lấy ngón tay trỏ của gã, cố kiếm thứ làm bản thân bận rộn để bỏ qua nhiệt độ cái nóng nơi gò má.

"Cho anh xem lại ảnh được không?"

Em gật đầu, mở điện thoại và đưa cho gã xem lại tấm ảnh chụp Mix đang nghiêng đầu mỉm cười với bãi biển xanh ngát ở phía sau, khuôn mặt gần như được ôm trọn bởi ánh nắng ấm áp vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

"Đẹp thật đấy."

Gã nheo mắt nhìn tấm ảnh rồi vô thức thốt ra câu nói khen ngợi. Em gật gật đầu đồng tình rồi nhìn về phía vòng quay lấp lánh ánh đèn.

"Mọi người ở trường thích Mix lắm. Nhà cậu ấy cũng giàu nữa."

"Không, ý anh là tấm ảnh này được chụp đẹp lắm."

Em nhìn gã đầy bất ngờ, cảm giác phấn khích xen lẫn một chút tự hào.

"Cảm ơn, ảnh này là do em chụp đấy."

"Em đã chụp nó sao?"

First cũng ngạc nhiên và mở lớn mắt nhìn người nhỏ hơn đang gật đầu vui vẻ, sau đó em lấy lại điện thoại và nhìn vào ảnh của Mix, muốn mở miệng nói chuyện với gã nhưng lại không thể nói thành lời.

"Mắt thẩm mỹ của em tốt thật đấy. Chỉ là... anh không hiểu sao em lại có thể làm bạn với người như này thôi..."

"Ý anh là sao?"

Khaotung nhìn gã bằng ánh mắt ngạc nhiên, như thể gã có thể đọc được những suy nghĩ thần kín của em vậy.

"Anh thấy... cậu ta có vẻ thiếu tự tin... không biết dùng từ đó có đúng không nhỉ?"

"Chuẩn luôn! Thế mà cậu ấy cứ làm như em mới là người thiếu tự tin vậy."

Ồ, tin được không, lần đầu tiên trong đời, em đã dám thẳng thừng nói hết những điều uất ức khó chịu gì đó trong lòng mình ra rồi đấy.

"Mix luôn tổ chức mấy bữa tiệc nhạt nhẽo ở nhà, luôn say sỉn và cần em ở bên cạnh giúp đỡ. Bố mẹ cậu ấy cũng hiếm khi ở đây, họ luôn đi công tác và cậu ấy cứ thế mở cửa mời gọi mọi người vào như để thể hiện vậy. Thật ra, em cũng thấy buồn cho Mix nữa."

Những gì Khaotung nói, từng câu từng chữ, tất cả đều được bọn Lookjun, Mark và Mix, cùng tất cả mọi người ở bữa tiệc đều nghe thấy. Ai nấy cũng đều bất ngờ và sốc nặng trước lời thú nhận của em. Còn nhân vật được nhắc đến là Mix, thì lại vừa ngạc nhiên vừa tức giận trước sự phản bội của người mà mình xem là 'bạn thân'.

"Bữa tiệc ở nhà người bạn đó của em, chúng ta có nên ghé qua không nhỉ?"

First dựa người vào thanh chắn bên ngoài vòng quay và hỏi em sau khi liếc nhìn vào thông báo trên điện thoại. Khaotung lơ đãng nheo mắt nhìn gã, bĩu môi và nhún vai thay cho câu hỏi 'tại sao'.

"Để... khoe bộ đồ mới của em chẳng hạn."

Người nhỏ hơn mỉm cười, bặm môi và nghiêng đầu về phía xa xa.

"Và hơn hết là để cho cậu ta thấy rằng em không phải là một người hèn nhát."

   
  
    

   
  
____________

    

    

   
   
   

《Có thứ để xem rồi đấy.》

《Mix muốn một thử thách ra trò kìa. Kiếm thứ gì đó đi.》

《Nên đặt thử thách gì cho cậu ta nhỉ?》

《Trò gì đó đáng sợ vào.》

《Đúng, cho nó xanh mặt luôn.》
   

  
Ting.
    

THỬ THÁCH MỚI.

CHẤP NHẬN | TỪ CHỐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro