1 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   
Mix cười cợt ôm lấy cổ Earth, nhún nhảy theo bài hát đầy sôi động đang được phát trên loa lớn, mọi người xung quanh đều hào hứng đến mức không có ai nhận ra một chiếc thang xếp đang được hai người đeo mặt nạ mang vào từ bên ngoài và tiến thẳng về phía phòng ngủ của Mix.

Ting

Cậu cứng người nhìn vào thông báo mới từ điện thoại mình, uống một hơi hết sạch ly cocktail trên tay và ho khùng khục vì sặc. Thử thách mới của Mix đến rồi.
   
Và mẹ nó, lũ Người xem chết tiệt, định chơi lớn đến mức này sao?
   

"Đừng mà Mix, đi vào trong đi, mày điên rồi hả?"

"Thôi nào Mix, khơi mào thì phải kết thúc đi chứ!"

"Đừng nghe nó! Em vào trong nhanh đi Mix, nguy hiểm lắm!"

"P'Earth nói đúng đấy. Mau quay lại đi Mix!"

"Thôi nào các cậu, để Mixxiw của chúng ta thể hiện đi chứ!"

Có rất nhiều lời cỗ vũ lẫn khuyên can đến từ mọi người xung quanh dành cho Mix, lúc một người sợ độ cao là cậu, phải thực hiện thử thách mới của mình - đi qua cửa sổ phía tòa nhà cao tầng ở đối diện căn hộ bằng chiếc thang xếp này.

Có lẽ với một số người, thử thách này chỉ có một chút khó nhằn, hay thậm chí họ còn chẳng buồn sợ hãi nó nữa, nhưng còn Mix, rất tiếc phải nhắc lại thêm một lần nữa rằng cậu là một-người-mắc-chứng-sợ-độ-cao. Cậu chỉ tìm hiểu trên google đúng một lần duy nhất về căn bệnh của mình thôi, nhưng không ngờ lũ Người xem vẫn có được thông tin này.

Mix hít vào một hơi thật sâu, dùng chút dũng khí nhỏ nhoi bước lên bậc thang đầu tiên, mặc cho chiếc thang đang không ngừng run lắc.

"Mix!? Mày mau vào trong đi! Có chuyện gì từ từ nói!"

Lookjun từ nãy giờ vẫn say sưa ở dưới phòng khách không biết gì hết, đến khi được bạn dẫn đến phòng ngủ thì mới hoảng hốt cố gắng la hét ngăn cản bạn mình lại.

Tai Mix ù đi, toàn thân run rẩy, càng nghe những lời bát nháo xung quanh cậu càng trở nên hoảng loạn. Sợ hãi tiến thêm một bước nữa, chiếc thang lại bắt đầu run lắc dữ dội hơn nữa. Cậu cảm thấy cơ thể nặng dần, mọi trọng lượng như dồn hết xuống đôi chân đang run lẩy bẩy. Rồi bỗng dưng cả người như bị rút hết sức lực, cậu khụy xuống nắm lấy hai bên thang, quay đầu lại hét lên với mọi người.

"Câm miệng lại!"

Bầu không khí lắng xuống đôi chút sau tiếng hét lạc cả giọng để cảnh cáo đó. Tuy nỗi sợ hãi thật sự không cho phép Mix đứng dậy để tiếp tục bước đi nữa, nhưng cũng chẳng biết là vì mục tiêu được vào vòng cuối cùng, hay là vì lòng ganh tị với người bạn thân đang thôi thúc, cậu vẫn như bị thôi miên mà cố gắng tiếp tục bò về phía trước.

Qua được thêm một nấc thang, Mix khẽ hí mắt nhìn xuống dưới rồi lại trở nên hoảng sợ. Dù thử thách này có dành cho một người không mắc chứng sợ độ cao thì họ vẫn sẽ phải rùng mình trước khoảng cách này thôi. Chưa kể chung cư này của cậu nằm ở tầng hai mươi, nếu rơi xuống dưới thì đảm bảo đến cả mạng cũng không còn.

"Mày không quay lại thử thách thì sẽ không được tính đâu Mix!"

Một tên ở bên cửa sổ của tòa nhà đối diện hét lên với cậu, sau đó mọi người lần lượt hùa theo mà thi nhau hét toáng lên.

"Kệ mẹ cái điện thoại đi!"

"Nó sẽ phải thực hiện lại từ đầu đấy thằng ngu!"

"Lấy điện thoại ra đi Mix!"

Mix mếu máo nhắm tịt mắt lại, đôi tay run rẩy từ từ đưa về phía sau và rút chiếc điện thoại đang đếm ngược thời gian ra khỏi túi quần.

"Nhanh lên đi Mix!"

"Rút ra nhanh đi thằng hèn!"

"Tao bảo bọn mày bảo câm miệng lại!"

Sau khi gằng giọng thêm một lần nữa, với cánh tay run như cầy sấy, Mix đưa điện thoại ra xa và quay được một chút, rồi sau đó cậu như mất hết mọi sức lực, tiếp tục chống cả hai tay và cúi đầu bò về phía trước.

"Ô- ôi Chúa ơi! Không được! Tao không làm được!"

Vào lúc này, những lời xung quanh tuôn vào chẳng làm được gì ngoài càng tạo cho cậu thêm áp lực cả.

"Mau đứng lên đi Mix!"

"Đúng rồi mau đứng lên rồi đi đi!"

"Tụi mày đừng nói nữa! Mau quay lại đây đi Mix!"

"Mẹ nó câm ngay!"

Tiếng hét vang lên lần thứ ba trong đêm, Mix cắn môi chật vật từ từ đứng lên, nhưng đáng tiếc ngay vào bước đi đầu tiên, cậu đã bị hụt chân.

  
Mọi người hoảng loạn há hốc miệng thét lên và nhắm chặt mắt lại, thậm chí có người còn lo sợ đến mức không thể tiếp tục quay lại thử thách nữa. Không khí im lặng bao trùm cả một lúc lâu.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Mix và rơi từ độ cao gần bảy mươi mét xuống đất vỡ tan tành. Đập vào mắt mọi người ở hiện trường lúc này chỉ có hình ảnh cậu nằm gọn trên chiếc thang với đôi chân thả lơ lửng ở khoảng trống giữa hai thanh ngang, run rẩy bật khóc nức nở.

"T- tôi không làm được! C- Chúa ơi! T- tôi bỏ cuộc! Tôi bỏ cuộc!"

   
BẠN ĐÃ BỎ CUỘC.
      

  
Trong lúc đó, First và Khaotung cũng vừa đến được căn hộ của Mix. Ngay từ lúc bước vào, họ đã được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Những ánh đèn flash chớp nháy liên tục, mọi người chạy còn lại ôm và xin được quay phim, cả hai người bây giờ hệt như những vị anh hùng đã thành công giải cứu thế giới vậy.

"Khaotung! Ôi Chúa ơi hai người bây giờ nổi tiếng quá rồi đấy!"

Lookjun hào hứng cất lời chào sau khi chen qua đám đông để đến bên cạnh Khaotung, cô bạn có vẻ vô cùng vui mừng khi thấy em và gã đến với bữa tiệc này.

"Chờ đến khi Mix thấy mày đi!"

"Cậu ấy đâu rồi?"

Pepper thích thú cười cợt nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn thắc mắc từ em. Có vẻ cả hai người đều không biết được chuyện gì vừa xảy ra do phải chạy xe hết cả buổi trời, nhưng Khaotung cũng ngay lập tức nhận ra rằng từ lúc đến đây tới giờ em không thấy Mix ở đâu cả.

Lookjun lắc đầu không nói gì, kéo tay gã và em đến với phòng ngủ của chủ nhân bữa tiệc, cô chỉ vào chiếc cửa sổ vẫn còn nguyên chiếc thang ở đó và nhanh chóng tóm gọn lại mọi chuyện.

"Nó cố đi qua đầu bên kia nhưng không được nên đã bỏ cuộc rồi."

"Vậy là Mix sẽ không chơi Nerve nữa à?"

Khaotung ngơ ngác nhìn bạn mình và chỉ nhận lại được cái nhún vai không rõ ràng đầy ẩn ý.

"Thôi qua đây uống một ly đi. Chuyện chẳng hay ho chút nào đâu!"

Pepper đáp lời rồi sau đó kéo Lookjun và cả First vào nhập tiệc, để lại em cùng với sự ngơ ngác và rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro