1 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng, chim hót líu lo muôn hoa đua nở, một ngày không thể nào hoàn hảo hơn để tổ chức đi dã ngoại.

Khaotung nhìn vào gương lần thứ hai mươi bảy trong buổi sáng ngày hôm nay, chủ yếu để chắc chắn rằng cậu trông xinh đẹp và rạng ngời như thế nào, và vẻ ngoài lấp lánh này sẽ để lại cho First ấn tượng tuyệt vời ra sao.

Hãy nhìn đi, Khaotung thậm chí còn không nhận ra chính bản thân mình nữa kìa. Áo sweater xám mềm mại và quần bò thoải mái, mái tóc dài qua mắt được vuốt một lớp keo sáp nhẹ để giữ nếp, môi còn được cẩn thận tô qua một lớp son bóng bóng hơn cả giới tính của cậu.

Hôm qua lúc thử trang điểm để đi ăn nhà hàng còn có một tên dở người nào đó nhờ phục vụ kẹp tờ giấy note ghi số điện thoại của hắn bên dưới dĩa ăn của Khaotung, nhưng do cậu không biết nên đã lấy tờ giấy đó để chùi mép. Sau đó cậu đã nghe mẹ bảo rằng tên đó nhìn cậu đến mức muốn rớt cả con ngươi ra ngoài vậy.
  
 
 
Khaotung tung tăng nhảy chân sáo chạy đến nơi tập hợp, và rồi trái tim yếu đuối bé nhỏ đập lên bịch bịch như thể cậu sắp nằm vật ra đất ngất xĩu khi thấy nhóm F5 sang chảnh của First đang đứng bên cạnh chiếc xe bus mã số 512.

512?

512...

ĐCM 512!!!!!!!!!!!

Cái đuỵt, aI ĐÓ HÃY TÁT VÀO MẶT CẬU MẤY CÁI ĐI, ĐÁNH CẬU THẬT ĐAU ĐI, EM CẦN BIẾT ĐÂY LÀ MƠ HAY THỰC!!!!

LẠY CHÚA LÒNG LÀNH, ĐẤY LÀ MÃ SỐ XE BUS CỦA KHAOTUNG ĐẤY!!!!!

MÀ MỘT KHI ĐÃ CHUNG CHUYẾN XE THÌ CƠ HỘI ĐƯỢC XẾP CÙNG NHÓM LÀ RẤT CAO!!!!!

ĐCM CẢM ƠN TỔ TIÊN PHÙ HỘ, CẢM ƠN BỐ MẸ ANH EM, CẢM ƠN CÔ DÌ CHÚ BÁC, CẢM ƠN VẠN VẬT SINH SÔI, CẢM ƠN TẠO HÓA ĐÃ BAN CHO CẬU PHẦN PHƯỚC NÀY. KHAOTUNG THANAWAT XIN HỨA SẼ ĂN CHAY MỘT THÁNG ĐỂ TƯỞNG NHỚ VÀ CẢM ƠN CÔNG LAO CỦA BA MẸ.

  

Sau khi tiếng loa thông báo vang lên, Khaotung cố giữ bình tĩnh đợi hội F5 của First leo lên xe hết rồi sau đó cậu mới bước lên theo và chọn một chỗ ngồi ở cuối xe để tiếp tục ngắm nghía bóng lưng cao lớn vững chắc của anh.

Xe lăn bánh, cậu mở ba lô lấy chiếc tai nghe ra rồi khẽ vuốt mặt khi lỡ để cho nó rối thành một đống bùi nhùi. Cậu thở dài, quyết định nhắm mắt lại ngủ và thầm cầu mong chuyến cắm trại này sẽ diễn ra suôn sẻ chứ không rối như chiếc tai nghe mà cậu vừa cất lại vào ba lô.

  

 
  ________
 
  


  
Chuyến đi dài kết thúc ở trạm nghỉ sau một tiếng rưỡi đồng hồ, Khaotung rề rà nhảy phốc xuống xe và xoa xoa phần mông ê ẩm do ngồi yên một chỗ trên chiếc xe cà giật cà hẩy như thể chơi tàu lượn siêu tốc kia quá lâu. Cậu dáo dát ngó nghiên khung cảnh xung quanh, rồi tim lại nảy lên bịch bịch khi thấy hội F5 của First đang đứng ở chỗ thầy tổng phụ trách.

"Em kia, ừ em đấy, cái em mặc áo sweater xám với quần bò đấy!"

Khaotung ngó nghiên qua lại khi nghe giọng của P'Force, rồi theo phản xạ nhìn xuống màu áo của mình và suýt chút nữa là hét lên thành tiếng khi nhận ra nó đúng là chiếc áo sweater xám mà gã đang nhắc đến.

Cậu nhìn về phía F5 và phát hiện bọn họ đang tiến về phía mình. Ôi lạy chúa First Kanaphan cũng đang đi cùng bọn họ. Nhìn ánh hào quang của cả hội tạo ra kìa, cậu nghĩ mình nên quỳ rạp xuống đất để thể hiện sự tôn sùng và kính trọng dành cho họ.

Đm không được! Bình tĩnh nào Khaotung Thanawat, cư xử tự nhiên vào, cư xử tự nhiên vào...

"Ngài Lực gọi gì em ạ?"

Khaotung - người vừa tự nhủ bản thân phải cư xử thật tự nhiên khi đứng trước P'Force, ngay lập tức hối hận khi đã mồm nhanh hơn não thở ra một câu mà cá là không ai dám nói ra trong trường hợp này cả.

"Hả? Em nói gì cơ?"

Force hỏi lại, có vẻ như do cậu nói quá nhanh nên gã không nghe rõ được, tạ ơn trời, trong những tình huống khó xử như thế này thì chỉ cần một nụ cười thật tự tin.

"Dạ, v-âng, ý... e- em là, anh c-cần gì ạ?"

"Thầy vừa bảo mọi người lập nhóm từ sáu đến tám người để đi cùng nhau í, bọn anh còn thiếu người nên muốn rủ em vào, em là Khaotung đúng không?"

PHẮC!!!!!

Khaotung nghĩ mình sắp nổ tung rồi, tay chân cậu run lẩy bẩy, suýt nữa còn làm lố mà quỳ xuống đất và lạy ba lạy.

"V-vâng ạ, em c- cảm ơn anh ạ-"

"Okay, vậy đi thôi!"

P'Book đứng kế bên nở một nụ cười ngọt ngào rồi kéo áo cậu vào nhóm của bọn họ.

Đm, Khaotung thề là cậu sẽ không bao giờ giặt chiếc áo này nữa đâu.

  
  

Thầy tổng phụ trách phổ biến kế hoạch của chuyến cắm trại kéo dài ba ngày hai đêm này. Từ trạm nghỉ xuất phát theo nhóm và tự mình đi tìm các mốc của địa điểm cắm trại tiếp theo, hoàn toàn là một chuyến đi tự túc.

Khaotung hít vào một hơi thật sâu, ba ngày hai đêm đi cùng First, hòa nhập vào nhóm F5 mộng mơ lấp lánh của anh, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho sự đả kích dữ dội này.
 
 
    
     
 
Cuộc hành trình cuốc bộ của các nhóm bắt đầu và cho đến tận giờ phút này cậu vẫn còn run lẩy bẩy khi đứng ngay sát bên cạnh hào quang sáng chói của anh và cả hội F5 ấy, cứ ba phút là cậu phải uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.

"Nhanh lên nào mấy ba mấy má, chúng ta phải cán đích đầu tiên để tôi có thể cười hả hê vào cái mặt mâm của nhỏ Namtan mới được!"

Mark chống nạnh và ngửa mặt lên trời cười ha hả, rồi sau đó nhanh chóng bước đi để thực hiện ý định của mình.

"Đó là câu nói buê đuê nhất mà tao từng nghe đấy."

Neo đảo mắt và Khaotung sau khi nghe xong câu đó thì suýt nữa đã bị sặc không khí.

"Mày có vấn đề gì với buê đuê à? Mày đang cà khịa P'Force đấy à?"

Mark nói lại bằng giọng thách thức.

"Tao không buê đuê!"

Force nghe đến tên mình liền nhíu mày phản bác, vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười.

"Ồ tin mới đấy. P'Force không buê đuê. P'Force là trai thẳng."

Neo châm chọc bằng chất giọng gợi đòn, nói xong lập tức né ra xa khỏi nơi sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba kia.

"Ừ thẳng như cột điện vậy chắc hôm trước tao thấy mày tặng hoa cho thằng nhóc Phuwin là do tao mù."

"Đó là quà sinh nhật!"

"Trai thẳng tặng hoa cho nhau làm quà sinh nhật?"

"Chấp nhận đi, ngoại trừ Neo thì cả lũ chúng ta đều buê đuê lòi cả ra."

First im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng. Cả nhóm bao gồm thêm cả Khaotung ngớ người nhìn chằm chằm vào anh, và cậu thì đã sẵn sàng hét lên thật to với những gì mình vừa nghe thấy.

"Và thay vì "buê đuê" thì em thích gọi đó là ''gu thẩm mỹ cao'' hơn."

"Mày vừa come out đấy à?"

Force nhìn thằng em mình bằng ánh mắt phán xét xen lẫn ngỡ ngàng.

"Có sao đâu? Buê đuê đang là xu hướng mà, thời đại này làm gì còn có ai phân biệt giới tính nữa đâu? Anh sống ở thế kỉ thứ mười tám à?"

First nhún vai nói rồi tiếp tục bước đi trong huy hoàng.

"Thật tốt vì nhóm chúng ta có một đứa buê đuê tự tin."

Book ném lại cho Force một câu cà khịa cuối cùng trước khi nối gót theo First.

Ba người còn lại đực mặt ra đấy xong rồi lại tiếp tục bước đi, riêng Khaotung thì chỉ muốn nhét đầu mình xuống hố rồi khóc cho đến khi số nước mắt của cậu đủ nhiều để có thể xây dựng cả một cái hệ thống thoát nước ngầm. Bởi vì đcm cậu vừa được chứng kiến một phân cảnh còn kịch tính hơn cả phim hành động của Hollywood nữa đấy.

Nhanh chóng rút điện thoại ra, cậu len lén liếc mắt nhìn mọi người ở phía trước rồi nhanh chóng nhắn một cái tin qua cho Fir.
   

    

khaotungg

mÀY KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA ĐÂU ĐCM TAO ĐANG HÉT KHẢN CẢ CỔ ĐÂY ỐI GIỜI ƠI FIRST VÀ CẢ CÁI NHÓM F5 MỘNG MƠ LẤP LÁNH CỦA ANH ẤY ĐỀU CONG NHƯ CẦU VỒNG

tAO ĐÃ SỐNG HAI CHỤC NĂM TRÊN ĐỜI CHỈ ĐỂ CHỜ ĐỢI KHOẢNH KHẮC NÀY MÀ THÔI

bUÊ ĐUÊ MUÔN NĂM!!!!

   

   
Rồi lại cất điện thoại vào túi và làm như không có chuyện gì xảy ra.

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro