1 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
     

     

Khaotung bị đánh thức bởi âm thanh đùa giỡn hò hét từ bên ngoài, cậu uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt, mất hết một lúc lâu để nhận ra mình đang nằm trong lều, và chỉ có một mình cậu mà thôi, mọi người có lẽ đều đã thức dậy chuẩn bị hết cả rồi, cậu có lẽ cũng nên nhanh chóng dậy sửa soạn mới được, hôm nay bọn họ sẽ lên đường để đến địa điểm cắm trại cuối cùng.

Bước ra khỏi lều, Khaotung nhìn thấy các đội khác đang chuẩn bị đồ ăn sáng, phía xa xa là Force và Book đang đi lại từ hướng nhà vệ sinh.

"Dậy rồi hả, đi đánh răng đi rồi ăn sáng. À, cho anh xin lỗi nha haha, vì chuyện cái lều í."

Force cười cười rồi vỗ vào vai cậu, qua một ngày Khaotung cũng đã dần quen với những đụng chạm như vậy nên cũng không còn quá hoảng loạn nữa.

"Lều gì ạ...?"

Cậu ngơ ngác gãi gãi tai hỏi lại, có lẽ vì đầu óc vào buổi sáng vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Tối qua anh chui vào lều của mấy đứa ngủ, nhưng chỉ thấy mỗi thằng Mark thôi, xong sáng ra thì anh thấy thằng First nó khiêng em vào lều đấy!"

Cái đéo?

Khaotung ngẩn tò te nhìn Force thản nhiên quay bước về phía lều sau khi để lại câu nói gây chấn động lòng người kia. Mất một lúc để não bộ vận hành cho những kí ức của buổi tối hôm qua quay trở lại.

First Kanaphan đã cõng cậu trở lại lều.

FIRST CON MẸ NÓ KANAPHAN ĐÃ CÕNG CẬU TRỞ LẠI LỀU!!!!!

Tim Khaotung đập loạn xạ, mồm há hốc nhớ lại trước đó mình đã thồn một đống đồ ăn vào họng như thế nào rồi tự bỏ chạy đến mức ngã trẹo chân ra làm sao, cuối cùng lại ngủ vắt lưỡi và để cho First phải vác một đứa con trai nặng như một cái bao tải đựng phân bón đi hết một quãng đường để trở lại lều.

Ai đó giết cậu đi, cậu không muốn sống nữa đâu.

Khổ sở mang bàn chải đi vệ sinh cá nhân, tâm lý hỗn loạn chưa kịp ổn định lại thì đập vào mặt cậu từ hướng đối diện là First và Mark cũng đang từ khu nhà vệ sinh bước ra. Khaotung ngay lập tức muốn tìm chỗ để trốn, nhưng nghĩ đến lời xin lỗi còn nợ anh, cậu đành im lặng đứng chôn chân tại chỗ như bị phong ấn.

"Ô! Chào buổi sáng, Khaotung Wanawat."

Mark Pakin mỉm cười chào cậu một cách vô cùng thân thiện trong khi Khaotung thì suýt khóc khi nghe cậu ta gọi tên mình như thế.

"C- chào b- buổi sáng..."

Cậu cúi đầu đúng một góc chín mươi độ tiêu chuẩn, nhưng ngay khi ngước lên và chạm mắt với First, máu hèn nổi lên khiến câu xin lỗi muốn nói ra lại không biết nên bắt đầu như thế nào.

"Vào đánh răng đi."

Cậu gật đầu như gà mổ thóc rồi chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh sau lời ân xá của First. Lúc nãy giọng anh không hề biểu hiện ra cảm xúc gì bất thường, có lẽ hôm qua anh chỉ đang tốt bụng giúp đỡ cậu với một trái tim mạ vàng nạm kim cương sáng lấp lánh mà thôi.

Đúng là Khaotung không nên trông chờ điều gì cả, vì ôm nhiều hi vọng thì rồi cũng chỉ nhận lại thất vọng mà thôi.

__________


Cả nhóm tiếp tục khởi hành đến địa điểm cắm trại cuối cùng, có vẻ lần này mọi người đều chẳng còn mấy hứng khởi như hôm đầu tiên nữa. Cả một quãng đường không ai mở miệng nói với ai câu nào cả, ngay cả đến nhạc cũng không thèm bật, chỉ có tiếng đế giày giẫm lên những chiếc lá khô trên mặt đất vô vị chán ngắt.

Khoảng vài tiếng sau đó, trời bắt đầu nắng gắt.

"Mẹ bà nó!"

Book rút chiếc khăn tay ra khỏi túi và bắt đầu cằn nhằn.

"Mới tắm sáng nay mà bây giờ cả người đã nhớt nhát như bò vừa lội từ đầm lầy lên vậy."

"Dầu trên mặt tao bây giờ đủ để bôi trơn cả một cái đường ray xe lửa đi từ miền Nam qua miền Bắc."

Force tiếp lời và sau đó gấp gáp rút khăn ướt ra lau lia lịa lên mặt.

"Bớt điêu đi, mặt anh làm gì có dầu."

Neo liếc nhìn Force bằng ánh mắt chán ghét.

"Tao biết, tao chỉ muốn nói câu gì đó buồn cười thôi."

Gã mỉm cười thõa mãn mặc cho số đông em nhỏ đang có chiều hướng nhăn mặt khinh thường mình.

"Câu đó thậm chí còn chẳng buồn cười."

"Chuẩn."

First và Mark ăn ý gật đầu với nhau khi cả hai đều có chung ý tưởng.

"Em thấy sao? Khaotung?"

Force dường như đang bị dồn vào thế yếu liền quay qua Khaotung như thể để tìm sự đồng cảm.

"D- dạ...?"

Cậu giật mình ngẩng đầu lên, dời mắt khỏi chiếc bản đồ trên tay, ngơ ngác để cho mồ hôi trượt dài từ thái dương xuống cằm.

"Anh có sao không đấy? Nhìn anh nhợt nhạt quá."

Neo tiến đến gần rồi đưa cho cậu tờ khăn ướt nó vừa rút ra.

"A- anh không sao, cảm ơn em..."

Khaotung cúi đầu cảm ơn Neo rồi lại tiếp tục loay hoay lật giở tấm bản đồ để tìm kiếm đường đi.

"Trông em không ổn tí nào cả. Em có thấy chóng mặt không?"

Đến cả Book cũng tiến lên để xem xét tình trạng của cậu, Neo nhìn lướt qua người lớn hơn vài giây và sau đó giơ mu bàn tay áp lên trán của cậu để đo nhiệt độ.

"Sao nóng thế này? Khaotung, anh sốt à?"

Khaotung đờ đẫn tự đưa tay lên sờ trán và nhận ra đúng là có chút nóng hơn bình thường thật. Cho dù chẳng biết mình có bệnh hay không nhưng cậu khá chắc kèo là bản thân đang dần cảm thấy không ổn cho lắm rồi đấy.

"Hay cảm lạnh rồi?"

First nhíu mày nhìn cậu, Khaotung nghe thế cũng ngẩn ra. Cơ thế cậu vốn dễ mắc bệnh, chịu lạnh kém, kiểu này thì hết chín mươi phần trăm là do tối hôm qua trốn ra ngoài nên bị nhiễm sương đêm rồi.

"Tối hôm qua cậu ấy còn ngủ bên ngoài lều cơ mà, chắc bị cảm thật rồi."

Force nghe Mark nói liền áy náy day trán sau đó nhìn lướt qua mọi người.

"Có ai mang theo thuốc cảm không?"

Cả đám nhìn nhau trong im lặng và rồi đành đồng loạt thở dài bất lực khi không có một mống nào mang theo thuốc men gì cả.

"Thật ra em thấy ổn mà, em không sao đâu, mình đi tiếp thôi không lại muộn mất."

Khaotung xua tay rồi nhanh chóng dẫn đầu cả nhóm bước đi mặc cho cả bọn liên tục nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

Cậu cầm chặt bản đồ trong tay, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Cả nhóm đã đi được khá xa rồi, nếu cứ tiếp tục đi như vậy thì khả năng về đích sớm là rất cao. Đó cũng chính là lý do cậu không thể để bản thân trở thành gánh nặng của mọi người được.

Trong lúc đang nheo mắt mệt mỏi, chợt một chai nước được đưa ra trước mặt Khaotung, cậu khựng lại rồi nhìn lên, bắt gặp được ánh mắt của First đang lo lắng nhìn lại mình.

"Nếu mệt thì uống đi."

Trái tim bé nhỏ đánh thịch một cái, nếu không phải cả người đang kêu gào mệt mỏi thì chắc chắn cậu đã hét lớn lên như bình thường rồi.

"C- cảm ơn First nhé."

Khaotung lí nhí cúi đầu nhận chai nước bằng cả hai tay rồi ngơ ngác nhìn anh quay mặt bước đi.

Đến giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Khaotung cứ chốc chốc là phải dừng lại để cố nhìn rõ đường đi trên bản đồ.

Mắt mũi bắt đầu mờ đi, cậu cố chớp mắt thật nhiều, thậm chí còn đưa tay lên dụi thật mạnh để lấy lại tầm nhìn phớt lờ cảm giác đau rát nơi khóe mắt. Gió bắt đầu quét qua những tán cây trên đầu, cát bụi dưới đất cũng theo đó mà bay lên tứ tung.

"Tóc tôi, tóc tôi!"

Book hét lên rồi vội vã dùng cả hai tay che đầu lại để bảo vệ mái tóc được vuốt keo quý giá của mình khỏi một cơn gió đầy bụi bẩn.

Không dừng lại ở đó, cơn gió chết tiệt ấy thậm chí còn giựt phăng chiếc bản đồ trên tay Khaotung, cuốn nó đi một khoảng thật xa.

Cậu hớt hải nhìn lên, chưa dùng đến một giây suy nghĩ đã ngay lập tức quẳng balo xuống đất và chạy đuổi theo nó.

"Khaotung!"

"Khaotung Thanawat!"

Mọi người đồng loạt hét lên nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu quay lại. Vì nếu để mất tấm bản đồ này thì coi như cả bọn sẽ tiêu tùng và chết dí ở trong rừng cả đời mất.

Cơn gió không những không dịu bớt mà còn có xu hướng trở nên mạnh hơn, Khaotung cắn răng cố nhảy qua mấy tảng đá nhấp nhô dưới chân, cứ chạy mãi cho đến khi cậu dùng sức vươn người nhảy bậc lên và túm lấy được một góc của chiếc bản đồ.

Và rồi ngay lúc đó, cậu nhận ra, chân mình đang không hề có điểm tựa...

Trước khi tầm nhìn trở nên tối đen vì kiệt sức và mệt mỏi, Khaotung nhìn thấy được dưới chân mình là một cái hố, tuy nhỏ nhưng hoàn toàn đủ sâu để cậu té lộn cổ xuống, và bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro