1 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     

     

    

"Chết mẹ rồi! Mái tóc bóng mượt vừa vuốt keo sáng nay thì rối tung rối mù như cái nùi giẻ, bản đồ thì mọc cánh bay mất, đứa duy nhất trong nhóm không bị mù đường thì chết! Tôi không muốn bỏ mạng ở một nơi như thế này đâu! Tiền của tôi còn chất đống ở nhà, tôi chết thì phải để lại cho ai đây?"

Book hoảng loạn ngồi bệch xuống đất hét toáng lên rồi vò rối mái tóc vốn cũng đang chẳng khác gì cái tổ quạ của mình.

"Phủi phui cái mồm! Ảnh đã chết đâu!"

Neo tức giận chống nạnh như mấy bà bán cá ngoài chợ.

"Mày thì hay rồi, cái đầu ngắn cũn thẳng đuột như ruột ngựa của mày đố bố tao nó rối được đấy!"

Book cũng không vừa mà ngay lập tức cao giọng hét lại, nhìn thì có vẻ như cả hai sắp sửa lao vào choảng nhau đến nơi vậy.

"Thôi bình tĩnh đi, bây giờ không phải là lúc để hoảng loạn đâu mà."

Force nhăn mặt ra sức can ngăn cuộc chiến đùng đùng khói đạn giữa hai người bạn của mình.

"Ờ mất bản đồ thì cũng có nghĩa là chúng ta không thể về đến đích và sẽ thua đội của Namtan."

Mark đảo mắt mỉm cười dịu dàng như thể chuyện chỉ bé như con bò rụng lông cây me rụng lá.

"Á Á Á Á Á! Tao nghĩ tao cần phải chợp mắt một lúc."

Force hét lên rồi nằm phịch xuống ngay giữa nền đất và nhắm mắt ngủ mặc kệ sự đời.

"Rặc một lũ điên!"

First tặc lưỡi rồi tiếp tục lo lắng nhìn xuống chàng trai đã ngất xỉu từ ban nãy vẫn đang yên bình gối đầu trên đùi mình.

"Mày vừa gáy gì đó ngon gáy lại thử coi?"

Book trừng mắt nhìn First, trông có vẻ sắp tháo dép và lao vào khô máu với anh ngay sau khi xử lý xong Neo ở bên này.

Ngay lúc đó, Khaotung đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy như con lật đật, linh hồn xuất ra dạo chơi được một lúc như đã trở về và nhập lại vào thân xác.

"Đu má nó còn sống!?"

Mark chứng kiến cảnh đó liền hét lên rồi ngã ngửa về phía sau do quá hoảng sợ.

"Tất nhiên là cậu ấy còn sống rồi."

First khó chịu liếc nhìn thằng bạn mình, sau đó từ từ phủi bụi bẩn trên quần rồi mới chuyển qua ngồi xổm đối diện với cậu.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

Khaotung nuốt nước bọt, mãi mới cảm nhận được cơn đau đang dần lan ra khắp cơ thể. Đoạn phim tư liệu về cú ngã lộn cổ xuống hố sau khi đuổi theo tấm bản đồ ban nãy dần dần hồi phục trong kí ức.

"T- tui ổn..."

"Nói dối!"

Anh nghiêm giọng thẳng thừng vạch trần lời nói dối thuộc trình độ trẻ mẫu giáo của cậu, người kia bị mắng cũng biết thân biết phận nên liền tự động im lặng mím môi không dám cãi lại lời nào.

"Sắp chết đến nơi thì không lo mà ở đó lo chim với chả chuột."

Book ghét bỏ nhỏ giọng lầm bầm sau đó trực tiếp chuyển đổi chủ đề câu chuyện.

"Thế bây giờ như nào? Làm sao để thoát khỏi đây? Hay tao thật sự phải gọi người mang trực thăng đến đón?"

"E- em có thể tìm đường khác-"

"Cậu ở yên đây đi. P'Book với thằng Mark ở lại trông Khaotung một tí, để em với Neo đi tìm đường."

First lại gằn giọng cắt ngang lời nói của cậu rồi không tới hai giây sau đã túm cổ xách Neo theo mình ra ngoài.
   

Khaotung nhíu mày khó hiểu, sau khi lấy lại chút ý thức cậu mới nhận ra được mình đang ở đâu. Cả đám đang ngồi tạm bên trong một cái hang nhỏ, ở phía trước là Book và Mark vẫn đang thi nhau chấm mồ hôi cố hết sức đọc kinh niệm Phật để lấy lại bình tĩnh, còn Force thì đang nằm ngủ phơi thây ngon lành trên mặt đất.

Cậu hoàn toàn không biết mọi người đã tìm ra cái hang này bằng cách nào, không biết mình đã ngất xỉu trong bao lâu hay lúc này đã là mấy giờ. Khaotung ngồi im một lúc để sắp xếp lại mớ kí ức hỗn độn rồi sau đó cũng nhanh chóng bỏ cuộc khi mà khắp người đang nhói lên từng mảng đau đớn vì cú ngã lộn nhào đó.

"P'Book krub..."

Cậu lí nhí gọi, cả Book và Mark nghe thấy đều lập tức ngẩng lên nhìn người nọ bằng ánh mắt lo lắng.

"Sao thế?"

Book nhẹ giọng hỏi, cả hai đồng loạt nhích đến để ngồi gần với cậu hơn.

"Chúng ta đến đây kiểu gì ạ?"

Cậu rụt rè nhìn xung quanh cái hang với vẻ thắc mắc.

"À thì... mày té nhào đầu xuống hố theo đúng nghĩa đen, tụi này cố hết sức để vớt mày lên, Force vô tình ngó thấy cái hang này nên nó với thằng First và thằng Neo khiêng mày vào đây, thế thôi."

Book nhăn mặt cố nhớ lại những thứ đã xảy ra, không hiểu sao nhưng mọi sóng gió khổ ải qua lời kể lại nghe có vẻ đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Tụi này tưởng mày chết không rồi đấy, hú hồn!"

Khaotung toát mồ hôi khi nghe lời cảm thán của Mark, gượng gạo cười một chút trước khi hỏi tiếp.

"Còn cái bản đồ thì sao?"

"Gió cuốn xừ nó đi rồi còn đâu."

Book chán nản thở dài.

"E- em xin lỗi, tất cả là tại em-"

"Không phải tại mày đâu Khaotung, mày cũng mệt sẵn rồi mà, tất cả là do cơn gió chết tiệt kia, còn làm rối tóc của bố mày nữa."

Người nọ thông cảm vỗ vai an ủi cậu rồi lại lớn tiếng chửi rủa.

Khaotung nín thinh nghe Book tiếp tục càm ràm về cơn gió khốn nạn mãi cho đến khi người lớn hơn thấy mệt và phải dừng lại uống một ngụm nước để nghỉ ngơi. Ba người nhìn ra ngoài, trời vẫn còn nắng chang chang, có lẽ vẫn chưa qua giữa trưa được bao lâu.

"Này, Khaotung Thatawat."

Mark chần chừ một lúc rồi cất tiếng gọi, tất nhiên là vẫn sai tên, nhưng cậu thì đã quá mệt để có thể sửa lại cho đúng rồi.

"Hả?"

Khaotung xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi đáp lại người đối diện.

"Mày thích thằng First à?"

Mark hỏi cậu, bằng gương mặt nghiêm túc hết sức có thể.

"H- hả? T- tui... tui..."

Cậu ngẩn người, mồ hôi tuông ra như tắm vì bị nắm thóp.

"Nói đi, tui cái gì mà tui, có thích nó hay không?"

"C- có..."

Khaotung khịt mũi, mãi mới rặn ra được một chữ 'có' bé xíu như muỗi kêu. Thì ra cái sự tôn sùng của cậu lộ liễu đến vậy à? Nếu Book và Mark biết thì có khi nào mọi người còn lại bao gồm cả First cũng biết hay không?

"Sợ cái gì chứ? Thích thì có sao đâu."

Book một lần nữa đảo mắt và Mark cũng gật đầu phụ họa.

"Thằng First hay ra vẻ ngầu lòi vậy thôi chứ thật ra nó ngớ ngẩn bỏ xừ, mày đừng để bị nó lừa."

"N- nhưng mà-"

"Thích thì nói đi, nhanh không nó chạy mất đấy!"

Book bình thản phán một câu hết sức nhẹ nhàng tình cảm trong khi mắt mũi Khaotung thì đang bắt đầu choáng váng loạn xạ cả lên.

"First không thích em đâu..."

Cậu nuốt nước bọt, dù khó khăn nhưng vẫn cố nói ra sự thật hiển nhiên này.

"Sao mày biết được? Chưa thử mà sao biết được vậy?"

"E- em cũng không biết nữa, nhưng mà, người như em làm sao mà xứng với First được chứ."

"Má, chắc tao đập mày thật quá!"

Book day trán trong sự thất vọng tràn trề và rồi mới nhẫn nhịn quyết tâm tiến gần lại phía người nhỏ hơn thêm một chút nữa.

"Nghe này Khaotung, thằng First và bọn này cũng chỉ là con người bình thường thôi, hiểu không? Mày cũng thấy được bộ mặt thật của cả đám qua mấy ngày đi cắm trại cùng nhau rồi đấy. Bọn này cũng chỉ là mấy đứa xấu tính xấu nết, không màng hình tượng gì hết, nhưng chỉ là khi được ở cùng với những người mà bọn này yêu quý thôi, điều đó có nghĩ là cả bọn đều yêu quý mày đấy đồ đần ạ."

Book mở chai nước, uống một ngụm lớn trước khi nhường sân khấu lại cho Mark đang soạn sẵn văn ở bên cạnh.

"Còn thằng First ấy hả? Nó bằng tuổi chúng ta mà Khaotung, và nó cũng là cái thằng ngớ ngẩn nhất mà tao từng biết đấy. Nó quẩy như hút cần khi nghe nhạc kpop, nó không dám dùng bàn ủi vì sợ điện phát nổ, nó tắt đèn rồi chạy thật nhanh lên giường để không bị ma bắt, lúc đi ngủ nó cũng không dám thò chân ra khỏi chăn nữa. Nó làm mọi thứ mà một đứa genZ tiêu chuẩn thường làm, bởi vì nó cũng chỉ là một thằng nhóc đần thối ngớ ngẩn đang ở tuổi dậy thì như chúng ta mà thôi. Đừng trát lên nó cái hình tượng nam thần gì đó nữa, nó không thể chịu nổi gánh nặng từ cái vỏ bọc hoàn hảo đó đâu."
   

Khaotung ngẩn người ra sau khi nghe cả hai người xào nấu cả một tràng dài. Trong chốc lát bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, cậu hít vào một hơi rồi cứ thế bật khóc ngon lành.

Cảm xúc ấm ức không biết từ đâu bỗng tuông trào dữ dội, cậu không ngại ngùng mà phun hết suy nghĩ trong lòng ra ngoài ngay lập tức.

"E- em thích First lắm. Em thích First vì First là thần tượng trong lòng em, First vừa đẹp trai vừa tài giỏi vừa tốt bụng. Em thề là First làm cái gì thì em cũng thích hết. Nhưng em cảm thấy mình không xứng đáng với First, và bây giờ hóa ra em thậm chí vẫn không hề hiểu gì về First cả, đã vậy còn vô tình tạo thêm áp lực cho First nữa. Huhu em phải làm gì bây giờ đây?"

Book hoàn toàn cạn lời, mím môi ghét bỏ nhét tờ khăn giấy ướt vừa rút ra vào tay cậu.

"Đầu tiên, lau mũi đi. Thứ hai, cư xử với nó và cả tụi này như người bình thường. Mày có thể thần tượng nó vì nó là người mày thích. Nhưng vì Chúa, nó không hoàn hảo đâu nên đừng thần thánh hóa và cũng đừng tỏ ra sợ sệt nó nữa, cứ can đảm lên và đứng bên cạnh nó thôi."

Khaotung xì mũi và gật đầu lia lịa, cậu trở nên thoải mái hơn sau khi nói ra được hết bí mật của mình, và hơn thế nữa là nhận được thái độ hoàn toàn ủng hộ từ hai người bạn thân của First.

"Tao còn mong là mày sẽ không nổi khùng sau khi biết được sự thật mà thằng First đang giấu đây nè."

"Sự thật gì cơ?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Mark bằng cặp mắt sưng húp hoang mang.

"Sau này rồi biết."

Mark thở dài, húp thêm một ngụm nước rồi đứng dậy vươn vai.

"Em mệt với chuyện tình trẻ con cóc nhái dầm mưa của lũ nhóc ngày nay quá đi mất, sao cứ không chịu đơn giản hóa mọi chuyện vậy nhỉ?"

Khaotung sụt sịt mũi, khẽ liếc sang Force đang nằm ngáy o o bên cạnh và nhìn qua Book cũng vừa rơi vào trầm tư ở một góc.

"Thế tại sao anh và P'Force lại thế ạ?"

Book khựng lại vài giây, sau đó ngay lập tức ngưng việc nhìn mây ngắm đất, người nọ trợn mắt, trông phẫn nộ đến mức có thể thét ra lửa như con rồng bảo bối trong pokemon.

"Má nó nếu thằng ông nội này không quá đần thì tao cũng đã tỏ tình từ đời nào rồi đấy chứ! Ừ đấy, người có lòng tự trọng cao như tao còn dám thừa nhận mình thích cái tên IQ dưới lòng đất kia. Thế mà nó vẫn luôn mồm bảo nó thẳng mày coi có tức không? Từ hồi đẻ ra tới giờ nó có hẹn hò được với đứa con gái nào đâu. Sinh vật là giống cái duy nhất mà nó từng quen là nhỏ Film và ôi bất ngờ chưa mẹ đó cũng thẳng như thước dẻo và bây giờ đang chơi buê đuê với nhỏ Namtan!"

Khaotung suýt thì sặc nước bọt khi nhận được phản ứng dữ dội như vậy từ phía của Book. Khẽ đánh mắt nhìn sang Mark đang ôm bụng nhịn cười và Force vẫn đang say giấc nồng không màng thế sự, cậu thật không biết mình nên thấy tội nghiệp cho ai hơn nữa.

   

Nói cho cùng thì, chuyện giữa cả đám bọn họ hoàn toàn là một mớ hỗn độn rối tung rối mù như nồi canh hẹ.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro