1 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

     

First và Neo trở lại sau khoảng ba mươi phút tìm kiếm đường đi ra khỏi khu rừng, thằng nhóc Neo vừa về đến nơi đã cướp lấy chai nước từ trên tay Mark rồi tu một hơi hết sạch trước khi kịp mở miệng bắn rap.

"Đi thêm khoảng mười phút nữa sẽ thấy một lối rẽ dẫn đến một con suối nông, chỉ cần băng qua suối là chúng ta có thể đến được đường mòn dẫn về chỗ cắm trại. Nếu bây giờ bắt đầu đi thì có lẽ chúng ta sẽ về kịp bữa tối."

"Hả bữa tối gì cơ? Có bữa tối rồi à?"

Force đang ngủ vắt lưỡi bỗng đột ngột ngồi bật dậy rồi nhìn dáo dát xung quanh trong háo hức.

Bỏ qua cái người vẫn đang sang sảng giọng đòi gom đồ đi gấp vì nghe nói cả bọn sẽ về kịp giờ ăn tối thì, Khaotung thật sự vô cùng khâm phục First Kanaphan.

Tại sao anh lại có thể tìm được đường ra giữa khu rừng rộng lớn như thế này chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ? Tại sao anh có thể làm được thứ mà chỉ duy nhất mỗi bản đồ mới làm được?

Ôi chắc cậu nằm vật ra đất mà khóc mất, tại sao trên đời lại có người tuyệt vời đến như này tồn tại vậy hả? Và tại sao bạn thân của anh lại đi ủng hộ cho một người tầm thường như cậu chứ???

Cả đời Khaotung thật sự chưa bao giờ muốn lên highnote bài Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương như lúc này.

Tất nhiên, mặc kệ phản ứng kì lạ của đám em nhỏ, Book ở đằng sau lạnh lùng ghét bỏ đẩy Force đang mè nheo ở bên cạnh qua một bên, nhanh tay lôi chiếc balô chứa đồ ăn vặt ra rồi phát cho mỗi người một chiếc sandwich, người anh lớn nghiêm giọng bảo cả bọn mau ăn để lấy sức trước khi tiếp tục lên đường.

Sáu người cùng ngồi ăn trong không khí vừa im ắng vừa ngượng ngùng, hoặc có lẽ là do sự thay đổi trong mối quan hệ của Khaotung đối với First ngay lúc này, vì những lời mà Book và Mark nói đã thật sự gây ảnh hưởng đến cậu.

Cứ như chuyến tàu lửa trên con đường ray đã được định sẵn trong cuộc đời Khaotung đột ngột bị rẽ ngang vậy. Bất chợt phải thay đổi một thói quen, một cuộc sống đã quá thân thuộc quả là điều vô cùng khó khăn, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến nữa là.

Nhưng dù có khó khăn hay mệt mỏi thì cậu vẫn phải thử, chủ yếu là vì Book đã dọa nếu cậu vẫn không chịu hành động như một người đàn ông thì ảnh sẽ phang cậu bằng gạch ống.

Phớt lờ sự im lặng bất thường của nhóm người vốn dĩ đã ồn ào từ khi còn trong bụng mẹ, cuộc hành trình của cả nhóm lại nhanh chóng tiếp tục sau khi xử lí và dọn dẹp gọn gàng bữa ăn nhẹ lót bụng.
   

Do làm mất tấm bản đồ và trở thành một đứa hoàn toàn mù đường vô dụng, nên bây giờ ngoài bám theo mọi người ra thì Khaotung chẳng thể làm gì nữa cả. Thêm cái suy nghĩ không muốn để bản thân trở thành gánh nặng của người khác đã ăn sâu vào trong tiềm thức, nên là cậu vẫn kiên trì nối gót theo hội F5 mặc cho cái chân bị trật cứ liên tục nhói lên sau mỗi lần nhấc bước.

Sau khoảng mười phút cuốc bộ, cả bọn đã đến được con suối nông dẫn đến chỗ cắm trại mà Neo đã nhắc đến trước đó. Nhìn chung không có gì nguy hiểm, ngoại trừ việc những viên đá đầy rêu trông có vẻ quá trơn để có thể đặt chân lên.

Force cùng với đôi giày leo núi xịn xò của gã đã dễ dàng dẫn theo Book ở phía sau an toàn lội qua bên kia bờ. Hai người Mark và Neo cũng ăn ý níu tay dìu dắt nhau qua được con suối.

Khaotung chần chừ nhìn xuống những viên đá đầy rêu xanh xăm xắp nước và đôi chân vô dụng của mình. Thề là nếu cậu không làm một cú vồ ếch điệu nghệ ngay khi vừa bước chân lên đấy thì cậu không phải là Khaotung Thanawat nữa.

"Đi thôi."

First tỉnh bơ bước chân lên phiến đá ở đằng trước rồi quay đầu và đưa tay về phía sau ngỏ ý muốn đỡ cậu qua suối.

"Kh- không cần đâu First, tui tự đi được mà."

Cậu thẳng thừng từ chối, một phần là vì quá hốt hoảng, phần còn lại là vì sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến anh.

"Đi."

First không nói đến chữ thứ hai, dứt khoát đưa tay về phía cậu, hàng lông mày còn thoáng nhíu lại.

Khaotung lặng lẽ nuốt nước bọt, không dám cãi mà rụt rè đưa tay ra đặt vào tay anh, người kia cũng ngay lập tức nắm chặt lấy tay để đỡ cậu bước đi.

Cậu thầm chửi thề trong lòng vài ba tiếng nhẹ nhàng thân thương. Xấu hổ biết chắc rằng đối phương cũng có thể cảm thấy được cậu đang căng thẳng như thế nào qua cái bàn tay chẳng nghe lời đang run lên bần bật như bị parkinson kia.

Khaotung cà nhắc cà nhắc lê từng bước chân nặng nhọc, lòng thấp thỏm vừa sợ ngã vừa hoảng khi được nắm tay crush, nhưng bây giờ thì sự hoảng loạn chắc chắn là chiếm phần nhiều hơn rồi, tay anh vừa to vừa ấm thế này thì sao mà không hoảng cho được cơ chứ.
   

Nhờ sự giúp đỡ của First nên cả hai đã băng qua được con suối mà không xảy ra bất kì sự cố hi hữu nào hết. Cậu khẽ thở phào một hơi, thầm cảm tạ ông trời nghe thấu nỗi lòng của một con người tội nghiệp khốn khổ mà đã dễ tính và quyết định buông tha cho cậu một hôm.

Khaotung tranh thủ lúc First đang chỉ hướng đi cho mấy người ở phía trước để lén lút xoa xoa hai cái chân đang kêu gào đau đớn. Thật ra không có gì đáng để lo lắng cả, vì đây dù sao cũng chỉ là một trong những cú ngã kinh điển trong cuộc đời của cậu mà thôi.

Không phải muốn bán thảm để lấy lòng thương xót đâu, nhưng cậu từng là đứa duy nhất giữa dòng người bị thọt chân xuống nắp cống khi đang đi bộ trên đường, là đứa duy nhất trong trường té lộn cổ khi đi lên cầu thang bộ, là đứa duy nhất bị rớt từ trên xe bus xuống đường do chen lấn, và cũng là đứa duy nhất trong lớp môn nào cũng bị gọi lên trả bài mặc dù tên nằm giữa danh sách.

Khaotung nghe người ta nói khi cuộc đời một người gặp quá nhiều xui xẻo thì chắc có lẽ là do ông trời vẫn chưa có kế hoạch gì cho người đó, nhưng ở đây tính luôn cả cú ngã này thì nói thẳng ra là ông trời ổng đang cố giết cậu thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro