2 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May mắn làm sao, cả bọn đã đến được địa điểm quy định trước lúc trời sụp tối. Khi vừa đến nơi, First đã cẩn thận đặt Khaotung ngồi xuống dưới một gốc cây và đi gọi các giáo viên đến để kiểm tra tình hình cái chân của cậu, rồi sau đó anh mới đi giúp mọi người dựng lều nghỉ ngơi.

"Lần này đừng có cho gái mượn lều nữa."

Book quắc mắt cảnh cáo Force khi cả hai đang cùng nhau tháo gỡ những chiếc cọc sắt ra khỏi túi dụng cụ.

"Biết rồi mà."

Người nọ đảo mắt rồi tiếp tục bước qua giúp Neo và Mark dựng lều lên. 

Ở bên này, Khaotung suýt nữa là đã hét toáng lên khi bị thầy tổng phụ trách áp một túi đá chườm lên chân, may là chỗ đau không nghiêm trọng lắm, nhưng điều đó cũng không ngăn được một trận càm ràm không ngớt đến từ các thầy cô.

"May cho em đêm nay là đêm cuối đấy, nếu không với cái tình trạng này thì chắc chắn là em sẽ phải trở về thay vì tiếp tục tham gia rồi."

Cậu máy móc gật gật đầu, đợi sau khi mọi người đi hết mới len lén nhìn về khu dựng trại.

Giữa nhóm người lăng xăng đùa giỡn, First ở một góc im lặng xắn tay áo chiếc hoddie lên cao cho đỡ vướn, rồi lại cúi xuống nhặt chiếc bạt để dựng lều lên, chỉ vài cử chỉ đơn giản thế thôi, nhưng cũng đủ khiến cho cậu phải nuốt nước bọt điêu đứng vì vẻ đẹp hút mắt của anh.
   

Khoảng nửa tiếng sau, ba chiếc lều vững chắc được dựng lên cũng là lúc mà Book và Neo bước ra khỏi nhà tắm, cả nhóm đều trông có vẻ hào hứng hơn rất nhiều so với khi cuốc bộ trong rừng lúc ban trưa.

"Nghe bảo tối nay có đốt lửa trại. Dù khá lo lắng về nạn cháy rừng nhưng tao đảm bảo là sẽ vui lắm đấy."

Book cười hắc hắc rồi vuốt mái tóc mềm mượt vừa được gội sạch sẽ xong ngược ra đằng sau.

"Chuẩn kèo rồi. Em có mang theo một đống marshmallow để nướng này."

Mark cũng hớn hở lắc lắc cái balo đầy ắp đồ ăn vặt của mình.

Trái với những con người đang ríu rít vui vẻ kia, First trầm mặc hết một lúc lâu rồi đột nhiên quay sang nhìn Khaotung. Bị bắt gặp khi đang nhìn trộm, cậu ngay lập tức gục đầu xuống, hai má lại nóng ran lên vì xấu hổ.

Có lẽ vì vẻ mặt chột dạ của cậu quá mức rõ ràng nên anh cũng không thèm nhìn thêm nữa, First im lặng lấy quần áo trong balo và cả chiếc khăn tắm sắc màu buê đuê của mình ra rồi nhanh chóng đi về phía nhà tắm.

Chậc, có lẽ cậu cũng nên bắt đầu tìm cách lết cái thân tàn này để đi tắm thôi. Qua cả ngày lặn lội thì từ đầu tới chân Khaotung lúc này đều được bọc một lớp tổ hợp gồm cả bụi, đất và cát, trông bẩn thỉu không khác gì một thằng người rừng cả. Vậy mà First Kanaphan lại bằng lòng cõng cậu, không biết là do anh tốt bụng hay do kiếp trước cậu đã cứu cả một đất nước nên giờ mới được may mắn đến thế nữa.
   

Sau khi nhờ Book và Mark khiêng giúp mình đến nhà tắm và đồng thời nghe người anh lớn dọn mỏ chửi bậy như đọc rap, cuối cùng Khaotung cũng đã có thể tắm rửa một cách bình yên. Cả quá trình tắm gội cũng không có khó khăn gì, may là dưới chân không phải vết thương hở, nếu không thì chắc là cậu sẽ khóc ra máu khi bị bọt xà phòng chảy vào mất.

Tất cả xong xuôi, Khaotung thay một bộ quần áo ấm áp hơn đề phòng đêm nay trời lại trở lạnh, cậu quấn chiếc khăn tắm nhỏ trên đầu, ôm đống quần áo bẩn cùng cái chân què cà nhắc đi ra ngoài.

Trên đường trở lại nơi dựng lều, cậu bắt gặp First đang đứng tựa lưng vào gốc cây gần đó, trên tay là chiếc điện thoại đang sáng đèn, trông anh vừa trầm tư vừa xa cách đến lạ.

Không dám lên tiếng sợ làm phiền đến không gian riêng tư của anh, cậu đành mím môi rón rén cố lết đi càng nhanh càng tốt. 

"Khaotung."

Anh đột ngột buông điện thoại xuống và lên tiếng.

Đệch, cậu hoảng hốt như thể ăn trộm bị chủ nhà phát hiện, đến mức làm rơi cả đống quần áo trên tay.

Khaotung ngồi thụp xuống để nhặt chúng lên, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt vì ban nãy trong lúc gấp gáp đã lỡ tì vào cái chân vô dụng một phát đau điếng.

Trước khi kịp định thần lại thì First đã đến giúp cậu nhặt đống đồ trên mặt đất lên, lúc còn chưa kịp cảm ơn thì Khaotung suýt nữa đã hét lên khi thấy anh chuẩn bị chạm cả tay vào đồ lót của mình.

"Đừng mà-"

Trông cậu như khóc ra đến nơi, dùng hết sức bình sinh nhanh như cắt nhào đến vớ lấy vớ để nhét chiếc quần lót vào đống đồ bùi nhùi trên tay. Có lẽ anh cũng bị cậu làm cho giật mình nên đành phải để người kia tự nhặt nốt đống đồ còn lại.

Chật vật một lúc để đứng dậy, Khaotung định sẽ mặc kệ đau đớn và phi nước đại bằng cả bốn chân về lều với tốc độ bàn thờ, nhưng cuối cùng First cũng đã cản được cậu lại trước khi cậu tự làm cho cái chân này thành què thật.

"Lên tui cõng."

Anh nói, định đưa tay ra ôm đống quần áo giúp cậu.

"Tui không sao mà."

Khaotung trả lời hệt như được lập trình sẵn.

Chậc.

First tặc lưỡi, vẻ khó chịu ẩn hiện sau hàng lông mày nhíu lại.

"Đừng bướng nữa, lên đi."

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu bằng giọng điệu nghiêm khắc như thế này. Khaotung cố ngăn lại nước mắt đang chuẩn bị phun trào ra như núi lửa, không biết là bản thân đang cảm thấy xúc động hay ấm ức tổn thương, thậm chí cậu còn chẳng đủ thông minh để tự phân biệt được điều đó nữa.

Rồi lại hệt như lần trước, cậu leo lên lưng First, chật vật để giữ yên vị trí, chỉ riêng đống quần áo là vẫn sống chết ôm khư khư trong lòng ngực.

Để crush cõng thì vẫn còn mặt mũi nhìn đời, chứ còn để crush cầm giúp đồ lót thì đội tám chục cái quần cũng không hết nhục được.
         

"Tối nay có lửa trại, cậu đi không?"

First bỗng nhiên mở lời để cắt đứt bầu không khí yên ắng đến gượng gạo.

"À- tui..."

Khaotung bất ngờ, khi mà đột nhiên anh lại hỏi ý kiến của cậu như vậy.

"Chắc là không, chân tui có hơi..."

Anh khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu, tiếp tục chầm chậm đi về phía trước. Không khí nhờ vậy cũng tự nhiên đỡ căng thẳng hơn hẳn, dù cả hai vẫn yên lặng, nhưng cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, và sau đêm nay thì bọn họ sẽ phải rời khu trại này, mỗi người sẽ lại ở một nơi khác nhau, không hiểu sao nhưng cậu lại có cảm giác như mọi chuyện sắp sửa trở về vạch xuất phát.

Khaotung sẽ nhớ tất tần tật những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi ngắn ngủi này, việc được chung nhóm với hội mộng mơ kì diệu của First, được gần gũi hơn với anh, được anh cõng, được ủng hộ bởi hai người bạn bè thân thiết của anh, được cả nhóm F5 quan tâm và chăm sóc. Cả đời này cậu cũng chưa bao giờ được đối xử tốt đến như thế. 

Khaotung đã từng rất ghét những buổi cắm trại, khi phải bước ra môi trường tự nhiên đầy rẫy nguy hiểm, khi phải đi bộ cả một ngày dài đằng đẵng, khi phải sinh hoạt chung với một đống người xa lạ, và nhất là khi trượt chân té lộn cổ xuống hố suýt chết. Nhưng giờ phút này, khi đã yên vị trên lưng First, cậu lại cảm thấy yêu chuyến đi này hơn rất nhiều lần.

Vì lần này đã có anh ở bên cạnh cậu rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro