🌸Chương 02: 01:05🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nếu quả táo chính là con tim"

Tôi là SuanSoon.

SuanSoon là cái đứa thường lết xác ra khỏi cổng trường vào đúng sáu giờ tối. Dù luôn cặm cụi đeo tai nghe, song như thế cũng không giúp tôi thoát khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài, bởi lẽ chẳng có bản nhạc nào được bật lên trong giây phút đó cả.

Và tôi cũng là đứa nói chuyện với mọi người một cách tẻ nhạt.

"Xin chào quý khách."

Tất nhiên, trước nụ cười thân thiện của nhân viên rạp phim là một khoảng thinh không, vì tôi chẳng buồn đáp lại. Đáng lẽ giờ này tôi phải về ký túc xá mới đúng, nhưng thay vào đó tôi lại chọn đến đây để tìm kiếm cho bản thân mình một nguồn năng lượng sống tích cực hơn.

Tôi chỉ tay vào tấm poster phim mình muốn xem, chọn chỗ ngồi, thanh toán tiền và cuối cùng là nhận vé. Tất cả những hành động ấy diễn ra trong khi tôi thậm chí còn chẳng nói một lời nào.

"Cảm ơn quý khách." Cô nhân viên vẫn niềm nở hoàn thành công việc. Tôi vẫn có thể nghe hết mọi âm thanh hỗn tạp ở bên ngoài, vì như đã nói, chiếc tai nghe này chỉ để làm màu mà thôi.

Tối nay, chỉ lác đác vài người có hứng thú xem phim giống như tôi. Ít nhất khi tôi bước vào phòng chiếu phim số một thì chẳng có ai khoác ngoài mỗi nhân viên soát vé.

Tôi thường hay ngồi ở hàng G và số ghế thường không cố định, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao con số chín lại lọt vào tầm mắt. Vì vậy, ghế G9 hiện tại là sở hữu của riêng mình tôi.

Bộ phim Once (*) sắp được chiếu, nên tôi cũng phải tháo chiếc tai nghe xuống. Người xem bắt đầu đi vào ổn định chỗ ngồi của mình, nhưng nhìn chung thì cũng chẳng có bao nhiêu người.

(*)Once: Một bộ phim thuộc thể loại nhạc kịch của Ireland, công chiếu vào năm 2007.

Và trông có vẻ như mọi người không "yêu" hàng ghế G này nhỉ!

Ngoại trừ...

Gương mặt tôi cố toát ra vẻ điềm tĩnh, song tất cả mọi quan tâm hiện giờ lại đổ dồn vào bóng người đang tiến đến hàng ghế của mình. Sự lẻ loi như được tách làm đôi ngay khi người ấy từ từ ngồi xuống ghế số tám.

Sát cạnh tôi...

Bộ phim đã bắt đầu chiếu trong khi hàng G chỉ có tôi và người bí ẩn đó. Thậm chí tôi chẳng thấy gì ngoài một góc nhỏ khuôn mặt của người ấy khi liếc mắt nhìn sang.

Cậu ấy tập trung xem phim, còn tôi thì cứ ngây ra, chẳng biết xử sự như thế nào.

Lúc cánh tay chúng tôi vô tình chạm nhau khi cùng gác lên tay vịn, đến mức cả hai nhanh chóng rút về theo phản xạ một cách ngại ngùng.

I don't know you

But I want you

Tôi không biết người

Nhưng tôi cần có người.

Cũng là lúc, câu đầu tiên của bản nhạc phim vang lên...

Dường như chỉ có mình tôi là cứ mãi bồn chồn bởi lần gặp gỡ tình cờ này. Dù chỉ là lần đầu những lại khiến tôi bối rối lúc lâu. Tôi chỉ còn biết ngoảnh mặt đi, nhìn chăm chăm về phía màn hình lớn, dẫu cho nó chẳng thu hút tôi bằng hình bóng cạnh bên.

Falling slowly, eyes that know me

And I can't go back

Cứ dần bị hút về phía ấy, nơi ánh nhìn như thấu tận tâm can

Và cứ thế, tôi chẳng còn đường lui nữa rồi.

Bài hát ấy vẫn cứ thế ngân vang lên cùng với từng nhịp xao xuyến trongtrái tim tôi cho đến khi bộ phim đi đến hồi thúc. Tôi vẫn ngồi nán lại xem đến hết phần credit . Dòng người bắt đầu đứng dậy, dần rời khỏi rạp dưới ánh đèn sáng mờ vừa được nhân viên trực phòng chiếu phim số một bật lên.

Cậu ấy cũng dần hiện rõ trong tầm mắt tôi hơn.

"Phim hay thật... nhỉ?" Dáng người dong dỏng cao đang ngồi chống cằm và dựa lưng vào ghế, quay sang nhướng mày nói chuyện với tôi. Cậu ấy đang mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba, chắc là vẫn chưa chịu về nhà sau khi tan học đây mà.

"À... ừ." Tôi vừa ngập ngừng đáp lời vừa đánh mắt nhìn sang nơi khác. Kiểu này ở lại xem hết phần credit như mọi khi đúng là không ổn cho tim tí nào mà, hại tôi sắp chết chìm bởi đôi mắt sắc bén đen láy đấy mất rồi.

Tựa như trái táo cứ thế đâm đầu rơi xuống vì lực hấp dẫn của Trái Đất vậy.

"Nhạc phim cũng hay ha!"

Và tôi chính là Issac Newton, hoàn toàn không thể cưỡng lại trước những học thuyết khó nhằn ấy.

"Ừm."

"Về ngay sao?"

"Ừm." Cả ba lần tôi đều chỉ trả lời như vậy. Rồi nắm chặt lấy quai balo đeo lên vai và cất bước ra ngoài. Mới chỉ đi được một bước đã phải dừng lại.

"Từ từ đã!" Một bàn tay dày dặn đặt nhẹ lên vai, khiến tôi đứng sững lại trước khi quả táo rơi phịch xuống đất kêu lên thành tiếng, "Vé của cậu này."

Như đã nói tôi vẫn còn đang run rẩy, dù rằng cậu ấy chỉ đưa chiếc vé mà tôi đã để lại trên ghế ngồi. Cũng không phải tôi quên, mà là tôi chưa bao giờ muốn giữ lại cuống vé xem phim cả.

"À... cảm ơn nhé!"

Ngoại trừ lần này...

.............................

G8, G9, phòng chiếu phim số 1

Từ hôm ấy, tôi luôn chọn ghế số 9 mỗi khi đến rạp. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau đôi lần. Nếu hôm nào cậu ấy tình cờ bước vào và ngồi xuống cạnh tôi, thì y như rằng hôm đó tôi xem phim mà chẳng hiểu gì cả.

Tên cậu ấy là OngSaa.

Không phải là chúng tôi đã thân nhau đến mức biết tên, mà là do tôi nhìn thấy tên cậu ấy được thêu trên ngực áo. OngSaa thường quay qua bàn luận với tôi về tình tiết của bộ phim vừa xem trong lúc phần credit cuối phim bắt đầu hiện lên. Còn tôi thì vẫn chưa có lần nào dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy như lần đầu tình cờ gặp mặt. Phải làm sao mới được kia chứ, khi con ngươi đen láy ấy cứ như một hố đen vũ trụ mà chỉ cần rơi vào trường hấp dẫn của nó thôi là tôi không tài nào thoát ra được.

Từng điệu bộ, cử chỉ của cậu ấy đều rất dễ thương.

Khẽ nhăn mặt lúc phim cao trào, cười vang khi đến đoạn hài hước, rồi mắt lại ngấn lệ khi chuyển cảnh buồn. Khác hẳn với tôi, lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt. Không phải là tôi không hứng thú với nội dung phim, mà bởi vì, đối với tôi lúc này...

Mọi thứ đều biến thành cuốn phim tình cảm mất rồi.

"Tháng này về ít phim mới lắm nhé!" Giọng ông chủ cửa hàng vang lên ngay lúc tôi vừa bước vào tiệm. Một ông lão ngồi ở quầy thu ngân đang dán sticker phân loại lên băng đĩa, không thèm để tâm đến khách khứa trong tiệm, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn khi tôi bước vào nữa là.

Tôi là khách quen của cái tiệm băng đĩa lặng lẽ thu mình ở giữa hàng loạt cửa hàng bắt mắt thu hút giới trẻ ở trước trường này, tôi đến đây thuê băng đĩa thường xuyên đến mức thuộc lòng từng ngóc ngách, nhớ vị trí của hàng trăm hàng ngàn loại băng đĩa khác nhau được bày trí chật ních trên các kệ.

"Nay lấy hai ba cái về coi, bác không tính tiền đâu!" Bỗng có giọng nói cất lên trong lúc tôi đang đứng khuất ở xó kệ xa nhất.

"Bữa nay tâm trạng bác tốt ha?" Tôi cất lời trong lúc thuận tay lựa vài bộ phim mà không thật sự chú tâm lắm. Chỉ nghe được tiếng cười nho nhỏ vang lên trong cổ họng như một cách hồi đáp câu nói của tôi vậy.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, nên tôi vội mang tai nghe vào...

Tôi nghe thấy hết tất cả, từ tiếng chào hỏi khách hàng của ông chủ đến tiếng bước chân nặng nề gõ xuống sàn một cách nhịp nhàng như những giai điệu dọc theo các kệ đĩa, rồi cả âm thanh cót két khi ông chủ cất đi đĩa phim mới vừa lấy ra trên kệ.

Cách xa em chỉ chừng này, chỉ đúng một độ thôi

Cách xa chỉ nhiêu đó thôi, đoái mắt là trông thấy.

Và ngay giây phút đó... lời bài hát bỗng vang lên từ chiếc radio cũ kỹ được bật khi nãy.

Chiếc đồng hồ treo tường nhích từng nhịp chậm chạp. Khoảnh khắc kim giờ và kim phút cách nhau đúng 45 độ cũng là lúc tôi nhận ra sự hiện diện của một chàng trai đang đứng đối diện kệ đĩa bên kia.

30 độ... Cậu ấy vẫn chăm chú tìm kiếm những đĩa phim mà không hề chú ý đến ánh nhìn từ người đang cố nép mình đằng sau giá phim một cách cẩn thận. Cho đến khi...

18 giờ 32 phút

0 độ

Chỉ cần ánh mắt chạm nhau thôi cũng đủ,

chỉ cần em để tâm thôi

Em hãy nhớ lấy rằng,

tôi chưa từng rời khỏi ánh mắt em.

"Cậu đây rồi." Bỗng dưng, một tiếng nói trầm ấm phát ra từ cậu ấy như xóa tan đi ánh mắt thất thần từ tôi. Ngại ngùng vội quay đi nơi khác để vờ như chẳng nghe thấy thứ âm thanh ngọt ngào kia. Bởi vì, giờ đây ngoài làm màu ra thì chiếc tai nghe này đã có nhiệm vụ mới, chính là che giấu đi sự thổn thức của "quả táo" do định luật rơi của Newton.

Dù ra sao, thì trái tim tôi vẫn cứ mãi thấp thỏm chờ đợi.

Bàn tay tôi run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục lựa đĩa phim một cách vô định. Trong đầu tôi xuất hiện mãi một câu hỏi, tại sao cậu ấy lại ở đây? Ở ngay tiệm băng đĩa cũ trước trường tôi? Lại là sự tình cờ hay là...?

"Này!"

Không đâu, tôi không hề nhìn thấy cậu ấy cùng thứ âm thanh trìu mến đó đang vòng qua kệ đĩa đi lại cạnh mình đâu. Lúc ấy, tôi đang nghe nhạc với âm lượng lớn cơ mà và tay còn bận bịu lựa những đĩa phim ưng ý nữa đây này.

"Không cắm tai nghe vào mà vẫn nghe được à?"

"..."

Tôi ngây người ra khi phát hiện ra bóng dáng cao ráo kia cắm tai nghe vào máy nghe nhạc MP3 chưa được kết nối tai nghe cho tôi, cậu ấy cong khóe môi như thể biết tỏng mọi thứ, còn tôi chỉ biết đáp lại bằng nụ cười ngại ngùng rồi làm vẻ mặt ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì .

"Á!"

Còn kịp che giấu không đây?

Dường như cậu ấy khẽ cười mỉm khi nhìn tôi rút tai nghe rồi nhét một cách cẩu thả vào trong chiếc balo. Hơn một tuần rồi cả hai chưa gặp nhau, vì tôi bận bịu trong mớ bài báo cáo phải nộp cho bài thi cuối kỳ, rồi việc ôn tập cho kì thi vào đại học cũng không phải chuyện dễ dàng gì với tôi.

"Sao mà cậu đến được đây?" Tôi cố tìm chuyện gì đó để phá tan bầu không khí ngại ngùng này. OngSa vẫn đứng đó mỉm cười, còn phần tôi, tin tôi đi... tôi lại bị rơi vào hố đen của sự trầm mê rồi mất dạng một lần nữa.

"Dạo này cậu bận gì à? Sao không thấy đến xem phim vậy?"

Lại thêm một lần nữa...

"À... ừm."

"Chắc là phải ôn thi đại học hả?"

"Ừm."Đáng ra bình thường tôi có thể bắt chuyện giỏi hơn thế này, hoặc chăng nhiều khi hệ thống giao tiếp của tôi đang bị lỗi mất rồi.

"Nên mới đến tìm."

"Hả?"

"Vì bộ đồng phục nên mình biết cậu học trường này, hôm nay đi tìm cậu cả ngày rõ lâu luôn đấy!"

"Tới tìm... Mình á?"

Tôi cứ như đang lơ lửng trên mây khi OngSaa lấy ra mười cuống vé xem phim, tất cả đều là số ghế G8.

"Đây là số lần mà tớ đến xem phim không gặp cậu."

"Sao lại đưa cho mình?"

"Cũng không biết, có lẽ đây chỉ là cái cớ duy nhất để đến tìm cậu thôi."

"..."

Khi ấy như thể có ai đó đang đánh trống trong lồng ngực của tôi.

"Đi đây!" Cậu ấy rời đi ngay giây phút hai kim đồng hồ rời xa đôi ngả, còn tôi vẫn lặng thinh bất động. Sao lại như vậy được chứ, SuanSoon, tôi đang tự trách móc bản thân đáng nhẽ mình nên bắt chuyện với cậu ấy nhiều hơn thế này hoặc ít ra thì cũng phải thuê vài bộ phim cho cậu ấy xem như thay cho lời cảm ơn mới phải chứ.

Cảm ơn vì muốn đến gặp tôi.

"Soon!"

Là khoảnh khắc tôi còn đang mải mê nghĩ suy, cậu ấy đã quay đầu lại cùng với nụ cười ưa nhìn rên môi, khung cảnh ấy rực rỡ hơn bất cứ cảnh phim nào trên thế giới này.

"Thật ra còn một lý do mà mình đến gặp cậu nữa, mà cũng không hẳn là cái cớ..."

"..."

Nhiệt độ trong con tim này dần hạ thấp xuống.

"... Nhớ cậu!"

Và hạ đến không độ tuyệt đối.

-----------------------------------

"Nếu quả táo tựa như trái tim

Tôi nghĩ nó đang sa... vào lưới tình."

🌻🌻🌻End chap 02🌻🌻🌻

Cuối tuần ấm áp nhé cả nhà! Tuần mới thật nhiều năng lượng nà!💜💜💜💜💜

Ngày update: 8/11/2020

Ngày sửa: 18/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro