🍋Chương 05: 04:21🍋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nếu được bắt đầu một lần nữa'

"Này!"

Liệu rằng có thể xảy ra được hay không, khi một người muốn quay ngược thời gian để gặp người yêu của mình, lúc trước khi biết nhau như thế này. Thôi nào! Tôi đã từng nghe nói về không gian ba chiều phi lý này rồi, nhưng thề luôn là tôi không tin.

"Có nghe không đấy!"

Thứ nhất nhé, tôi thấy nó thật buồn cười. Đối với tôi thời gian là thứ thành thật nhất trên thế giới này. Ít nhất là nó vẫn cứ tiếp tục trôi qua, dù cho cuộc đời tôi có trải qua chuyện gì đi chăng nữa.

"Anh!"

Và thứ hai, nếu ngay cả thời gian cũng không thành thật với tôi, vậy tôi còn tin tưởng điều gì được nữa...

Cốc!

"Hừm!" Tôi giật mình tỉnh mộng, cái cảm giác hơi đau ấy khiến tôi đưa mắt nhìn chàng trai trẻ với gương mặt ngây ngô, "Này... sao lại phải búng trán anh vậy."

Tôi chớp lấy khoảng khắc khi cơ thể cao ráo rút tay về rồi đứng một bên trong khoảng an toàn, tức là cách xa đối phương. Tôi đưa tay lên xoa trán của mình như thể đau đớn lắm, nhưng thật ra thì tôi không biết làm sao mới phải.

"Coi bộ anh bị điên rồi!" OngSaa thở dài nặng nề. Cậu nhóc ngoảnh mặt đi vờ như không muốn nhìn cái người đang đứng cười gượng gạo ở đây.

"Anh không có điên, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Anh nghĩ anh bị lạc đường rồi." Tôi chọn cách khiến cho bản thân mình trông bớt bị nghi ngờ nhất có thể. Chắc chắn, việc đi nói với một cậu nhóc tôi chính là người yêu trong tương lai của mình, có lẽ không phải là lựa chọn tốt.

"Lạc đường?"

"Ừ!" Tôi gật đầu nhưng vẫn không chịu nhìn vào mắt đối phương. OngSaa là kiểu người có thể biết tường tận sự thật thông qua ánh mắt của tôi. Ngay cả khi, hiện tại vẫn chưa biết nhau, cậu ấy đã làm điều như thế rồi.

"Bị điên hả!"

Cậu nhóc cứ trách móc tôi bị điên không biết bao nhiêu lần sau đó. Nhưng nếu tôi ở trong tình huống ấy chắc cũng có cảm giác không khác gì đối phương.

"Không có điên!"

"Có người điên nào thừa nhận là mình điên đâu!" Cậu nhóc quát vào mặt khiến tôi dừng lại. Làm gì cũng không được, ngoài việc đứng vuốt ve cùi chỏ cho đỡ ngượng. Trong lúc đó, có một ánh mắt đang dò xét người tôi, "Nhưng dù sao ăn mặt trông cũng gọn gàng sạch sẽ, mặt mũi cũng trông không giống người điên cho lắm!"

Tôi sẽ không cãi lại việc mình không phải người bị điên, bởi tôi đã nói ra những điều kì cục. Tôi đứng im lặng, không bẻ lại, dáng người cao ráo ấy đứng lắc đầu một cách ngán ngẩm trước khi bước chân đi khỏi.

Nhưng khi tôi chưa kịp di chuyển mình, thì cậu nhóc đã quay lại chỉ vào mặt tôi ra lệnh.

"Cấm đi theo đó!"

Không có câu trả lời nào thốt ra từ miệng tôi, cho đến khi đằng ấy quay đầu đi một lần nữa. Bước chân cậu nhóc hối hả và nhanh hơn bình thường. Mà cũng chẳng có gì phải lo đâu, một người không có nơi nào để đi như tôi chắc không có nhiều sự lựa chọn.

"Trời ơi!" OngSaa bực mình thề độc sau khi để tôi đi theo một đoạn không xa. Tôi cố giả vờ ngây ngô như không biết gì với người đang tiến lại nhìn chằm chằm vào mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, "Đã bảo là đừng đi theo rồi cơ mà!"

"..."

"Có hiểu không?''

"..."

"Được rồi!" Cậu nhóc thở phào trút cơn giận, đến mức tôi phải thoáng liếc nhìn gương măt cậu nhóc trong lo lắng. OngSaa là người nóng tính hơn gì hết, đây cũng là điều tôi hiểu rõ cậu ấy nhất, "Thực sự thì anh muốn gì?"

"Chuyện là..."

"..."

"Chuyện là..." Tôi ấp úng với chính mình khi não bộ đang giải quyết tình huống này một cách khó khăn, "Anh nghĩ chắc anh bị mất trí nhớ rồi!"

Cuối cùng, thế giới cũng buộc tôi phải nói dối.

Sau đó, cậu nhóc cũng im lặng để bình tĩnh lại rồi đối phó với những chuyện này. Trong chính giây phút đó, tôi chỉ biết cầu nguyện để OngSaa đừng bỏ tôi lại một mình.

Tôi không biết bản thân phải nên làm gì tiếp theo, nhưng việc cậu nhóc luôn ở cạnh tôi, đấy đã là điều tuyệt vời nhất rồi.

"Tôi sẽ đưa anh đến gặp cảnh sát, họ sẽ kiếm người thân cho anh!"

"Không... không được." Tôi nắm chặt lấy vạt áo sơ mi học sinh của OngSaa, đồng thời nhanh chóng lắc đầu. Tính cho người đến đón tôi làm sao, trong khi... "Anh không có người thân."

"Sao lúc nãy bảo là mất trí nhớ?"

"Chỉ nhớ được một chút!" Tôi cúi mặt nhìn xuống ngón chân, chỉ biết biện hộ vậy thôi, trong khi tay vẫn nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi nam sinh đấy.

"Dù cho có như vậy cũng kệ, cảnh sát sẽ giúp anh tìm nơi ở của mình." Cậu nhóc nắm lấy cổ tay tôi trước khi ra sức kéo tôi đi ngay lập tức. Tôi cũng muốn từ chối, nhưng nhiều lúc đây lại là sự lựa chọn tốt nhất rồi cũng nên.

Tôi thì nửa bước đi nửa bước chạy để theo kịp dáng người cao to đang bước đi một cách nhanh chóng. Mặc dù cảm thấy đau ở cổ tay, vì bị lôi đi một cách mạnh bạo, nhưng tôi cũng không hé miệng nói một lời nào.

"Không phải lo lắng đâu nhá, cảnh sát sẽ không bỏ tù anh đâu, họ sẽ giúp anh!" Cậu nhóc quay lại nói với tôi, khi hai đứa đang đứng trước đồn cảnh sát gần nhất ở trong khu này. Tôi mím chặt môi trong lo lắng. Ít nhất, nếu giả vờ bị mất trí nhớ để cảnh sát giúp đỡ, có lẽ sẽ tốt hơn việc tôi trở thành gánh nặng cho một đứa trẻ cấp ba ở đâu xuất hiện ra cũng không biết nữa.

Chỉ khi tôi được quay trở lại hiện tại, thực ra thì tôi không biết điều này có thể xảy ra hay không...

"Xin chào, có việc gì cần giúp không ạ?" Viên cảnh sát đang trong ca trực chào hỏi khi OngSaa mở cửa vào. Cậu nhóc bảo tôi ngồi đợi trên chiếc ghế gần đó trước khi bỏ đi nói chuyện với cảnh sát một hồi không lâu, rồi quay lại chỗ tôi lần nữa.

"Cảnh sát bảo là sẽ dẫn anh đi kiểm tra trước, xem có bị gì nặng hay không."

Tôi nắm chặt bàn tay lại, khi nghe câu đó từ một đứa trẻ đang đứng sát đầu tôi không xa. Nếu tôi bị dẫn đi kiểm tra, thì mọi người chắc hẳn sẽ biết tôi thực sự không hề bị mất trí nhớ. Rồi sau đó... tôi sẽ như thế nào đây?

"Có giấy chứng minh nhân dân không?"

Tôi nhớ là mình có mang túi tiền và di động bên mình, nhưng nếu đưa cho mọi người xem tất cả giấy tờ tùy thân của tôi, và thấy ngày tháng năm đóng dấu trên đó vẫn chưa đến, thì mọi chuyện chắc sẽ rắc rối hơn thế này nữa.

"Không có!" Tôi trả lời, trong khi đang bấm đầu ngón tay của mình đến tê cả tay. Ngước mặt lên nhìn vào mắt dáng người cao to ấy lần nữa, cố gắng kìm nén cảm xúc hết mức có thể, tỏ ra không hề tủi thân chút nào, "Em về trước đi, cảm ơn nhé!"

Nhưng cũng không thể ngăn được tiếng run rẩy. Tôi chỉ biết là OngSaa không sai và cậu nhóc cũng không nên chịu trách nhiệm về những chuyện đã xảy ra này.

"Ừm!" Cậu nhóc lắc nhẹ đầu trước khi chậm rãi rời đi. Sau đó, tôi không biết thêm gì về cậu nhóc kể từ đó nữa khi có một anh cảnh sát dẫn tôi đi vào bên trong phòng làm việc.

"Không nhớ gì hết hả?"

"..."

"Vậy tên thì sao?"

"..."

"Cho tôi xem giấy chứng minh thư của cậu được không?"

"..."

Tôi chỉ biết ngồi im, để cho anh cảnh sát ấy hỏi một cách từ tốn. Lúc này tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cứ làm như vậy thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn trước. Không một ai nên biết về sự tồn tại lạ thường này của tôi. Cũng chính bởi vì vậy, tôi có thể sẽ trở thành kẻ điên ngay lập tức.

"Cảnh sát!"

"Vâng ạ?" Anh cảnh sát trung niên vui mừng nhìn chằm chằm tôi khi thấy tôi cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Tôi cố gắng mỉm cười lịch sự, để trông không đáng nghi hơn.

"Thật ra, tôi chẳng bị gì cả."

"Ủa! Sao lúc nãy em kia bảo cậu bị mất trí nhớ?"

"Tôi nhớ nhầm người thôi ạ! Chắc cậu ta tự hiểu nhầm đấy, dù sao thì cũng xin lỗi anh cảnh sát vì sự lộn xộn này ạ!"

"Chỉ vậy thôi à?" Anh cảnh sát hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không nghi ngờ gì cả. Tôi giơ tay chào xin lỗi vài cái, cuối cùng thì xin phép đi về.

Thậm chí tôi còn không biết mình sẽ đi về đâu...

Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, ý thức được những gì mình đã làm. Quanh quẩn tôi là nơi mà tôi chưa bao giờ đi qua trong cuộc đời. Tôi cứ đi ngơ ngác như vậy rồi ngồi sụp xuống vỉa hè trước quán cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Bóng tối của màn đêm đang làm cho tôi bối rối giữa thực và mơ.

Chẳng biết điều gì đã dẫn lối tôi đến nơi này.

Khi con người ta cảm thấy bức bối với những chuyện tồi tệ trong cuộc sống, họ sẽ giải tỏa bằng cách nào nhỉ? Còn tôi thì đang ôm đầu gối khóc thêm lần nữa, như vậy có bị xem là yếu đuối quá không?

"Anh đúng là đồ mít ướt!"

Yếu đuối quá nhỉ....

"Hả?" Tôi lập tức ngước mặt lên khi cảm nhận được âm thanh đó không phải phát ra từ trong tiềm thức của mình. Rồi tôi bắt gặp cậu nhóc, OngSaa đứng ở một góc khoảng cách vừa đủ nhất để tôi có thể nhìn thấy từ chỗ này.

"Tôi nghĩ là mình phải tự đi ra đây." Dáng người cao to ấy đưa một tay về phía trước gương mặt đang khóc không ngừng của tôi. Tôi lấy tay lau nước mắt, vì dù cho có mít ướt đến mức nào đi nữa thì tôi cũng không thích khóc cho người khác xem đâu.

"Nếu đến để dẫn anh đi gặp cảnh sát thì em về đi, không cần phải quan tâm đến chuyện của anh!"

"Cũng không biết là muốn đi đâu nữa, nhưng sẽ dắt anh đi đây đi đó đi vậy!" Một bàn tay lướt tới nắm tay tôi một cách nhẹ nhàng đến mức tôi phải đứng lên nhìn cậu nhóc trong bất ngờ.

"Không sợ anh nữa à?"

"Thì anh cũng kì kì thật, tôi nên sợ mới đúng chứ nhỉ? Nhưng khi thấy anh ngồi khóc như vậy, thì không còn sợ chút nào. Tôi cũng không biết tại sao nữa." Cậu nhóc thành thật trả lời và tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp của OngSaa luôn dành cho mình không phải là sự nhất thời, "Nhưng mà tính đi đâu?"

"Anh... anh không biết."

"Có chỗ ở không vậy?"

"Không có."

"Vậy bình thường nghỉ ngơi ở đâu?"

"..." Tôi lặng đi, vì không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của cậu nhóc ấy được. Lần này cậu nhóc cũng thấy kì lạ, chỉ biết im lặng lắc đầu, trước khi dắt tay tôi băng qua đoạn đường đang có ít xe cộ lưu thông qua lại.

"Để tôi kiếm chỗ cho anh trước đi vậy, có tiền trả phải không ?"

"Ừm, có."

"Đừng có nghĩ là tôi thương hại hay tốt bụng gì với anh đấy nhé, tôi chỉ giúp vậy thôi."

Tôi mỉm cười ở phía sau lưng của người đang đi dẫn trước tôi. Chính cậu nhóc này là người mười năm trước tôi đã yêu sâu đậm đây ư?

"Biết rồi, nếu tốt bụng thì đã không bỏ anh lại với cảnh sát rồi."

"Này, liệu có nên giúp không đây?" Cậu nhóc quay lại cau mày nhăn nhó, tôi cũng cau mày đáp lại. Cả hai chúng tôi đi đường tắt trong con hẻm được một lúc thì dừng lại đứng trước quán cà phê hai tầng đã đóng cửa giữa lòng thành phố.

"Nơi đây à?"

"Ừ, tôi làm việc ở đây. Vừa lúc chị chủ tiệm cũng đang kiếm người thuê tầng trên. Đêm nay anh nghỉ tại đây đi đã, để tôi nói với chị chủ cho."

"Vậy còn em?" Tôi lên tiếng hỏi trong khi dáng người cao ráo ấy đang mở khóa vào bên trong. Điều đầu tiên là tôi ngửi thấy mùi thơm của cà phê chào đón mình trước khi được dẫn lên tầng trên yên tĩnh.

"Tôi cũng phải về nhà nữa chứ, muộn như này rồi chắc ba mẹ không còn đợi về ăn cơm chung nữa rồi cũng có."

"À. Tại vì anh nên em về nhà muộn." Khi tôi ngồi xuống giường thì OngSaa bật đèn sáng choang cả phòng. Thật sự, trước đây tôi từng đến nhà của OngSaa nhiều lần rồi, nhưng đôi lúc việc đi gặp mặt bố mẹ của cậu nhóc ngay lúc này chắc không ổn tí nào.

Để tôi giới thiệu với mọi người, tôi là người lạ mặt mà bất cứ đứa con trai nào vừa gặp chắc chắn sẽ đuổi cổ tôi đi.

"Em làm thêm ở đây sau giờ học à?"

"Ừ, nhưng chắc không còn làm lâu nữa. Còn phải chuẩn bị thi đại học."

Tôi gật gật đầu, chắc cũng chính vì như thế nên tôi mới không biết trước đây cậu ấy từng làm việc ở quán cà phê. Chắc là OngSaa nghỉ làm ở đây không lâu trước khi gặp tôi.

"Áo quần cũng có đầy đủ trong tủ đấy, còn thiếu thứ gì thì anh tự tìm thử đi. Nếu có mua thì để mai hẵng đi, bây giờ các tiệm đóng cửa hết rồi."

"Được rồi!"

"Vậy tôi đi nhé!"

Tôi ngồi nhìn dáng người cao ráo mở cửa đi ra, sau đó đứng dậy khám phá căn phòng cỡ trung với đầy đủ các đồ đạc dụng cụ cần thiết được sắp xếp gọn gàng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế, cạnh bên cửa kính vừa có thể nhìn xuống thấy phía trước của cửa tiệm được.

Cốc cốc!!

Cánh cửa được mở ra lần nữa cùng với dáng người cao ráo chỉ ló mỗi gương mặt vào kiếm tôi.

"Tôi quên nhắc, tivi bị hư rồi, tôi chưa đem đi sửa đấy nhé! Nếu anh cô đơn thì bật radio lên nghe trước đi đã, mà biết bật không vậy?"

Tôi lắc đầu đáp lại câu hỏi. Nên cậu nhóc bèn đi đến bật chiếc máy radio to cộ đang nằm trên bàn đối diện với tôi. Dò sóng radio không lâu sau thì tôi nghe âm thanh bài "You're beautiful" được bật lên ầm ĩ trong không gian.

"Bài hát ruột của em à?" Tôi mỉm cười với cậu nhóc, tôi còn nhớ rõ là OngSaa thường yêu cầu bài hát này mỗi khi chúng tôi đi uống rượu với nhau. Nhưng rồi nụ cười của tôi cũng nhạt dần đi khi nhìn thấy ánh mắt sững sờ của cậu nhóc ở cách đó không xa, "Anh đoán chắc em thích bài này lắm."

"Ủa, vậy á?" Hai hàng lông mày đang cau có của cậu nhóc dần giãn ra khi nghe tôi nói như vậy. OngSaa chỉnh lại chiếc radio đến khi bài hát nghe được rõ hơn, không còn tiếng ồn nữa trước khi cậu nhóc đi về một lần nữa.

Tôi thở dài một hơi để cho giọng ca của James Blunt tiếp tục nhiệm vụ xoa dịu tâm hồn. Cũng không biết rằng tôi có thể nói dối OngSaa được bao lâu nữa.

"Anh ơi!"

Tôi giật thót cả mình, khi không tự nhiên cậu nhóc mở cửa lần nữa. Nhưng chắc chỉ có mình tôi hoảng hốt khi OngSaa nhìn vào cùng với nụ cười trên khóe miệng và biết rõ là mình cười lên như vậy đẹp trai hơn thế nào.

"Tôi vẫn chưa biết anh tên gì cả?"

Tôi mỉm cười thật tươi với cậu nhóc mà quên đi rằng người đang đứng ngay cánh cửa không phải là OngSaa đã bước vào một phần cuộc đời của tôi nữa rồi.

"Anh là SuanSoon."

"SuanSoon."

Cậu nhóc lặp lại, nhưng tim tôi thì rung động lên khi nghe tên của chính mình phát ra từ làn môi đó. Có thể nói tôi đã không còn được nghe tiếng OngSaa gọi tên mình kể từ khi cậu ấy gặp tai nạn nữa.

Lâu đến mức nào rồi nhỉ....

"Tên anh nghe lạ quá!"

"Mọi người ai cũng nói vậy." Tôi mỉm cười lấp liếm trước khi đứng lên bước đến trước mặt cậu nhóc, rồi từ từ đóng cửa lại, "Em về được rồi."

"Ngó bộ muốn đuổi em rồi, ác độc."

"Kẻo bố mẹ lo lắng giờ."

"Được rồi." Cậu nhóc đáp lại với giọng điệu mỉa mai trước khi tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang lần cuối.

Đến cuối cùng, đêm nay tôi sẽ phải ở đây một mình, nhưng ít nhất thì OngSaa cũng không khiến tôi cô đơn như tôi đã lo lắng chút nào cả.

Và rồi lúc đó tôi đã nhận ra rằng, dù cho có quay ngược thời gian bao nhiêu lần để không biết nhau đi chăng nữa.

Tôi vẫn luôn yêu cậu ấy như trước.

"Nếu bắt đầu lại lần nữa,

Thì câu trả lời của anh vẫn như cũ."

🍊🍏🍎End chap 05🍊🍏🍎

Mọi người cuối tuần nhiều niềm vui và tuần mới mọi việc suôn sẻ nhé!💜💜💜💜💜

Ngày update: 29/11/2020

Ngày sửa (tên): 18/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro