🍨Chương 06: 05:27🍨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cốc cà phê có thành phần là một giọt nước mắt"

Tôi hé mở đôi mắt lờ đờ cho đến khi không gian mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Thôi chết rồi! Tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Không biết có nên kể cho người khác nghe hay không, vì nó vừa ngốc nghếch và hết sức điên rồ nữa.

Tôi mơ thấy mình quay về 10 năm trước, được gặp OngSaa lúc vẫn còn là học sinh cuối cấp ba và...

"Hắt xì!!"

Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hắt hơi lớn phát ra từ tầng dưới. Tôi như hoàn hồn, còn tim thì đập thình thịch sau khi ngửi thấy mùi cà phê mới ra lò bay lơ lửng vào phòng chào đón tôi.

Sự hiện diện của mọi thứ trong sáng nay cho thấy rằng, cuối cùng mọi chuyện không phải là một giấc mơ và OngSaa đang ho sặc sụa vẫn là một cậu nhóc.

"Xin chào buổi sáng!" Cậu nhóc ngưởng mặt lên khỏi chiếc máy xay cà phê đang cản trở ánh nhìn của tôi. Cậu nhóc này trông thật "mlem" muốn chết đi được.

"Không khỏe hả?"

"Chỉ bị hắt xì thôi!"

"Yêu thương bản thân mình một xí đi!" Tôi nhíu mày nhìn với vẻ dữ dằn, nhưng dường như cậu nhóc không quan tâm, nên tôi đành đổi chủ đề, "Đến làm việc từ sáng sớm luôn à?"

"Ai nói? Tôi còn chưa về từ tối hôm qua nữa là đằng khác!"

"Hả?"

"Sợ anh phá hư quán đấy, chứ không phải lo lắng anh sẽ ở đây một mình được hay không đâu nha!" Cậu ta vểnh mặt nói trong khi giả vờ loay hoay với cốc cà phê, tôi bất chợt nở nụ cười trước điệu bộ đấy.

"Anh không có ý gì đâu!"

OngSaa đỏ ửng cả tai lên.

"Vậy ngồi đợi trước đi, để tôi pha cà phê cho."

"Khách hàng đầu tiên của ngày phải không đây?" Tôi mỉm cười với cậu nhóc, sau đó đi đến ngồi lên ghế quầy bar ở phía trước. OngSaa đưa mắt khỏi lớp bọt sữa vừa mới đánh xong, ngước sang nhìn mặt tôi trả lời.

"Không phải khách hàng!"

"Em đãi anh à?"

"Nên gọi là chú chuột thí nghiệm cho vị cà phê mới thì đúng hơn."

"Nghe cũng không tệ."

"Nghe có vẻ thích thật đấy!"

OngSaa cười tươi đến mức tôi phải xoay đầu sang hướng khác, tôi không có ngu mà nhìn lại đâu. Ít nhất ánh nắng xuyên qua chiếc cửa kính trước quán trông cũng thật đẹp làm sao.

Thực sự là không phải tôi đang ngại đâu nhé!

"Tí nữa 7 giờ rưỡi tôi phải đi đến trường rồi, đợi quán mở thì anh cứ bàn chuyện giá cả với chị chủ quán nhé, tôi có gọi báo trước cho anh rồi."

"Ừm!"

"Tôi sẽ quay lại quán lần nữa sau khi tan học, trong lúc đó anh ở một mình được không?"

"Anh tự xoay sở được." Tôi đáp lại, khi đang chống cằm nhìn hơi nước bốc lên tạo thành hình trái tim từ cốc cà phê đang được cậu nhóc rót thêm sữa vào. Rồi cốc sứ trắng ấy được đặt trước mặt tôi một cách nhẹ nhàng.

Bao nhiêu độ nhỉ? Nhiệt độ của ly cà phê này đây.

"Như vậy thì tôi cũng đỡ lo."
Chúng tôi nhìn nhau sau câu nói đó của OngSaa, bàn tay chắc nịch ấy đang cầm dĩa đựng cà phê trong khi con mắt của tôi thì run rẩy trước những điều vừa nghe.

Chuyện đó thật sự đau lòng biết nhường nào, bởi vì khi cậu ấy không thể tỉnh lại, giống như là tôi đang bơ vơ một mình trên cõi đời này vậy, thật sự đau đớn khôn cùng. Đừng nghĩ rằng mình có thể ở một mình được nhé OngSaa.

Hãy cứ lo lắng cho nhau mãi nhé!

"Anh ơi!"

Tôi sửng sốt khi nghe thấy một giọng nói vang lên ở sau quầy. Tôi điều chỉnh lại ánh mắt để nhìn cậu nhóc lần nữa, lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã để cho thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể.

"Lại khóc nữa rồi." Giọng cậu nhóc nhẹ nhàng hơn bình thường hay là do chính tôi đang lúc yếu đuối. Tôi quay mặt sang hướng khác để lau nước mắt một cách qua quýt, rồi giả vờ cười đánh trống lãng.

"Haha, cà phê thơm nhỉ, nếm thử thôi nào!" Nhưng cũng không biết có phải vì tôi vội lấy cốc cà phê lên che mặt lại hay không mà nước mắt đã rơi xuống chiếc cốc, giữa cặp mắt đang lẳng lặng nhìn chằm chằm lấy tôi.

Tôi không thể làm gì khác, ngoài việc uống cốc cà phê pha lẫn với những giọt nước mắt không bao giờ phai. Sáng hôm nay, cốc cà phê của tôi phảng phất hương thơm, dịu êm và có chút đau nhói.

"Ngon đấy!"

"Công thức cà phê của anh à, mới nhỏ một giọt nước mắt xuống đấy!" OngSaa nói, rồi thở dài trước khi tháo tấm tạp dề màu nâu và treo lên móc. Tôi bụm miệng lại và tranh thủ lau nước mắt lần nữa khi cậu nhóc đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Làm ơn hãy cạn nước mắt ngay bây giờ đi mà.

"Uống xong rồi, nhớ rửa cốc đấy nhé!"

Tôi nhìn vào bộ đồ đồng phục học sinh cũ OngSaa đã mang hôm qua cùng với chiếc đồng hồ đang điểm 7 giờ 22 phút.

"Tắm chưa đấy?"

"Tắm rồi, chỉ là tôi không bỏ đồng phục ở lại tiệm."

"Vậy ủi chưa?"

Cậu nhóc nhướng mày khi bỗng nhiên tôi lại đi hỏi kiểu đó. Chỉ còn 8 phút nữa, chắc là cậu nhóc đợi tôi để kịp đi đến trường lúc 7 giờ 30 sáng.

"Sao lại để cho áo nhăn nhúm như vậy?" Tôi đứng lên đi đến trước mặt cậu nhóc, sau đó nhẹ nhàng cởi nút áo đồng phục của đối phương ra. Hành động theo như thói quen, thế nên cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Đáng lẽ cậu nhóc phải lùi lại, nhưng đằng này lại không. OngSaa vẫn đứng bất động cho đến khi tôi phải lui về sau khi cởi xong được một cúc áo, "À, em cởi áo ra trước đi, để anh ủi cho!"

"Thật sự thì cũng không muốn anh khó xử, nhưng nếu anh tình nguyện thì tôi không thể chối từ được!" Vóc dáng cao ráo ấy cổi hết khuy áo, trước khi cởi chiếc áo sơ mi ra đưa cho tôi, người không dám nhìn vào mắt đối phương.

"Anh có thấy bàn ủi nằm ở trong phòng á, đợi ở đây một chút nha!" Sau đó, tôi chạy lên cầu thang với chiếc áo sơ mi học sinh nhàu nhĩ, chỉ biết rằng việc cậu nhóc đứng im một chỗ nhìn tôi cũng khiến cho tim tôi đập nhanh hơn. OngSaa có thứ năng lượng gì đấy có thể khiến tôi dao động hoài không thôi, dù cho cậu nhóc vẫn đứng yên một chỗ.

Tôi nhanh chóng là chiếc áo, một phần vì sợ cậu nhóc trễ học, phần còn lại thì chẳng thể hiểu nổi vì sao mỗi lần gặp nhau là trái tim tôi lại rối bời cả lên. Mà cũng phải thôi, có lẽ thậm chí OngSaa cũng chẳng cảm nhận được gì, vì cứ như thể chỉ có mình tôi trên hành tinh này là còn nhớ được vậy.

Và nếu một này nào đó tôi có nhiều sự lựa chọn hơn, tôi vẫn muốn nhớ lại và chỉ cần không cảm thấy đau đớn như bây giờ là được.

"Cảm ơn nha!" Cậu nhóc nhận lấy chiếc áo tôi đưa cho và mặc nó vào ngay tức thì. Đôi má của tôi đã đỡ đỏ ửng khi chàng trai trẻ không còn để tấm ngực trần trước mặt tôi như 8 phút trước.

"Chăm chỉ học nhé!"

"Tôi sẽ cố gắng học. À! Đi bộ một chút là đến đường chính, nếu muốn mua đồ gì thêm thì cứ mua ở cửa hàng phía đối diện nhé, cẩn thận xe đấy.''

"À... ờ!"

"Đi trước đã!"

Tôi đứng nhìn dáng người cao ráo ấy chạy đi cùng với chiếc balo màu đen, tôi còn nhớ rõ lúc đi học, OngSaa đã luôn dùng chiếc balo đó.

Và bây giờ tôi thực sự ở một mình rồi...

Thật buồn cười khi tôi đang đứng mỉm cười và tưởng tượng ra cảnh tượng cậu nhóc ấy bước ra khỏi cửa hàng rồi sau đó đổi ý quay lại vào lúc nửa đêm. Còn không chịu lên bảo với tôi một tiếng là sẽ qua đêm ở lại đây. Một cái gối nhỏ và tấm chăn mỏng để bừa bộn bên dưới chiếc ghế sofa, nên tôi cũng mạn phép dọn dẹp bằng cả tấm lòng.

Sáng nay cũng chẳng có chuyện gì tồi tệ, ngoại trừ công thức cà phê của tôi có vị là lạ.

Tôi lặng lẽ đợi trong quán. Đến khi có một người phụ nữ trung niên với vóc dáng cao to, tự giới thiệu mình là chị Nan, cũng chính là chủ quán này bước vào. Chúng tôi bàn về giá thuê nhà trong lúc hai nhân viên ca sáng đang mở cửa quán. Ngồi được một hồi lâu, chắc sẽ làm phiền các khách hàng khác nên tôi đã để chị Nan ngồi lại, rồi đi ra bên ngoài khi mặt trời sắp lên đến giữa đỉnh đầu.

Đến chiều, tôi định sẽ quay lại chỗ nghỉ của mình sau khi lựa được một số bộ quần áo. Tiền túi của tôi bây giờ cũng không còn nhiều lắm. Tôi nghĩ là mình nên lên kế hoạch quản lí chi tiêu lại một chút, không thì tôi phải kiếm việc làm, bởi vì tôi cũng không biết mình sẽ còn mắc kẹt ở nơi này thêm bao lâu nữa.

Chân tôi bỗng dưng khựng lại khi cảm giác quen thuộc trong tiềm thức đã dẫn lối cơ thể tôi rẽ sang hướng khác, không phải hướng trở về quán. Lúc ấy, tôi mới để ý thấy tiệm của chị Nan cách không xa rạp chiếu phim mà tôi thường đến.

Tôi đứng ngước đầu nhìn tòa nhà thân thuộc với một cảm giác kỳ lạ. Bóng tôi trải dài trên mặt đường, giữa ánh nắng đang dần tắt đi như thể đã quá đỗi mỏi mệt.

Mọi vật dường như dừng lại khi tôi nhìn thấy lịch chiếu phim của một tháng tới. Và nếu như người nào đó đã đưa tôi trở về quá khứ lần này, lý do đó chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Một trong số đó có bộ phim "Once"... bộ phim khiến cho tôi và OngSaa quen biết nhau. Điều đó có nghĩa là tôi phải làm một điều gì đó, để thay đổi điểm bắt đầu này.

" Mong hai ta chưa từng biết nhau."

Chỉ để đáp ứng nguyện vọng của tôi như vậy thôi ư?

Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời, khẩy cười trước số phận không nghề nghiệp mà ngày nào cũng đang đùa cợt với cuộc đời tôi. Tôi không có sự lựa chọn thứ hai cho chính bản thân mình, việc miễn cưỡng chấp nhận những việc đã xảy ra lúc bây giờ là điều cần thiết.

Giây phút đó, một bóng người trải dài trong tầm mắt tôi. Chủ nhân của cái bóng đó đang cúi mặt xuống cùng với chiếc tai nghe đang đưa cậu bé vào một thế giới khác. Một người trong bộ đồ đồng phục cấp ba cùng với chiếc túi ngớ ngẩn. Mỗi bước đi, mỗi một cái lơ đãng và từng hơi thở...

Tôi đều thấy thân thuộc.

Cậu bé cúi đầu đến mức không nhìn thấy tôi đang đứng yên tại chỗ. Tôi nhìn cậu bé không ngớt, đến khi thân hình đó đi ngược chiều tôi trong một khoảng cách mà hai chiếc bóng của chúng tôi chồng lên nhau.

Không được khóc, dẫu cho đứa nhóc này có kiên cường đến đâu đi chăng nữa.

Ngày hôm nay, chiếc tai nghe đó đang liên tục phát bản nhạc "Lâu đài cát".

Tôi biết hết tất cả mọi thứ... biết rằng người vừa đi ngược chiều tôi thích đeo tai nghe, mặc dù không bật nhạc. Biết rằng hôm nay cậu bé đó được tan học sớm vì cô giáo cấn họp. Thậm chí biết luôn cả nơi đến tiếp theo của cậu bé ở đâu.

Bởi tôi nhớ được...

Tôi nhớ ngày hôm đó tôi nghe bài "Lâu đài cát" cả một ngày, vì phải chuẩn bị kỳ thi hát môn hướng nghiệp. Tôi nhớ là mình đã đi ngang qua rạp chiếu phim để mua sách luyện thi đại học khi biết rằng chiều nay không phải đến lớp.

https://youtu.be/mKFmwCNRvR8

Prasath Thray - Surasi Itthikun

Điều mà tôi ở tuổi mười tám đó chưa biết đó là người con trai đi ngược chiều với tôi ở trước rạp chiếu phim ngày hôm đó chính là mình.

"Khi định thần lại, nhặt những hạt cát đẹp chất thành đống để xây lâu đài

Xây cửa thành, xây cầu làm lối đi, như ta thường mơ thấy."

Tôi quay về hướng cũ, có thêm SuanSoon đi dẫn trước năm sáu bước nữa. Mặc dù chẳng nghe thấy âm thanh nào phát ra từ cậu bé ấy, nhưng bài hát mà tôi đã và đang nghe cứ ám ảnh tôi đến khó chịu.

"Trước khi tôi thấy được những điều như trong giấc mơ

Tôi đã dốc hết sức tát nước biển, đến khi chẳng còn gì."

"SuanSoon?" Ngày hôm đó tôi không nghe thấy gì ngoài bài hát được tôi bật với âm lượng lớn. Vì thế, hôm nay cũng chẳng có lời đáp lại nào từ chủ nhân của cái tên khi tôi gọi một cách nhẹ nhàng.

Tôi thật sự sắp phát điên như lời mà OngSaa đã nói.

"Vỡ tan ngay trước mặt

Chỉ còn bãi cát trống và nước biển."

Tôi dừng lại khi đến ngã tư, nơi tôi phải quay trở lại quán cà phê. Đứng chăm chăm dõi theo dáng người của chính mình lúc còn học cấp ba, từ từ biến mất giữa đám đông cùng với ánh nắng bừng sáng lần nữa của buổi chiều tà ngày hôm đó.

"Xin lỗi nhé!" Tôi nói với tấm lưng rắn chắc ấy. Mặc dù có cô độc, khác xa với tôi của hiện tại, nhưng lại vẫn rất yếu đuối.

"Không còn gì như hằng mong ước

Không còn sức để làm được như lúc ban đầu."

Bởi vì "không có" không có nghĩa là mất đi. SuanSoon, người đó chẳng còn mong chờ tình yêu từ bất cứ ai trên thế giới này nữa, vì cậu không hề biết nó vẫn đang còn tồn tại. Trong khi đó, tôi lại có nó nên mới cảm thấy mất mát. Còn SuanSoon của bây giờ thì đang mong chờ tình yêu từ một ai đó trên thế giới này vì tôi biết nó thật sự tồn tại.

Nhưng kết cục thì cũng sẽ như vậy, dù cho có là tôi hay cậu bé đi nữa.

Chúng tôi đều chẳng còn gì...

"Nếu tách cà phê hoà thêm một giọt nước mắt trong đó,

Liệu hương vị ấy có trở nên đắng chát hơn?"

🌻🌻🌻End chap 06🌻🌻🌻

Cuối tuần vui vẻ và tuần mới nhiều năng lượng nhé!💖💖💖💖💖

Ngày update: 6/12/2020

Ngày sửa (tên): 18/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro