🧚🏻‍♀️Chương 11: 09:48🧚🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Nếu cây đã chết từ lâu rồi"

"Anh có lời giải thích cho em phải không?"

"..."

"Phải không ạ... anh SuanSoon?"

Tôi lặng người đi như thể quên luôn cả cách sắp xếp câu từ. Người đối diện đang có vô vàn cảm xúc mà tôi không thể nào đoán định. OngSaa tức giận. OngSaa hoang mang. Và cũng là OngSaa, đang nhìn tôi bằng ánh mắt chằm chằm.

"OngSaa..."

"Làm ơn... hãy nói sự thật cho em đi."

Xe chạy lướt ngang qua cả hai khi chúng tôi đang đứng đối diện nhau ở bến xe. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường khiến tôi thấy được bóng của cả hai phản chiếu rõ ràng trên mặt đường.

Tôi cúi mặt né tránh ánh nhìn của đối phương, tự ngẫm lại bản thân trong khi sự im lặng đang bao trùm lấy bầu không khí căng thẳng này.

Tôi có thể chọn cách phủ nhận. Nhưng lạ thay... lạ thay là lần này tôi lại muốn nói ra sự thật.

"Nếu giả sử anh nói với em là anh đến từ tương lai, em có tin không...?"

Tôi ngước lên nhìn người đang cau mày. Cảm xúc của cả hai chúng tôi lúc này đang vô cùng hỗn loạn và rối bời. Và bởi tôi biết rõ rằng cậu nhóc đang hoang mang nên chỉ có thể thở dài mà thôi.

"Anh biết là em không tin đâu. Nó còn chẳng thể nào xảy ra nữa ấy chứ?" Tôi nhìn thẳng cậu nhóc một cách tự tin, tay đặt trên vai cậu nhóc siết chặt lại. "Nhưng mà OngSaa à, tất cả những gì anh nói, đều là sự thật."

"Sự thật là anh đến từ tương lai ấy hả?"

"Ừm!" Tôi gật đầu, giơ hai ngón tay cái ra chạm lấy gò má đang nóng lên kia vì lý do gì đó. Có thể là vì giận. Có thể là vì ngại ngùng. Hoặc cũng có thể là cả hai lý do đó. "Vì như vậy nên lần đầu tiên gặp nhau, anh mới không nói với em rằng anh là ai. Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với mình."

OngSaa im lặng trong khi vẫn đang nhìn khuôn mặt đang ở rất gần của tôi, con ngươi đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ xem có nên tin lời tôi hay không.

"Có bị hoảng không?"

"Cũng đâu phải chuyện nghe rồi thấy bình thường được đâu chứ?" Cậu nhócdùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Sự ấm áp mà cả hai trao cho nhau giống như đang muốn thể hiện sự tin tưởng.

"Kể cả vậy đi nữa thì vẫn còn chuyện đáng để hoảng hơn nữa đây!"

"Em tin anh được nhiều bao nhiêu đây?"

Tôi nhìn cậu nhóc một cách thoải mái, nở nụ cười cùng với tất cả sự chân thành mà mình có.

"Nhiều theo mức mà em muốn vậy."

"Nhưng... Nếu vậy thì cho em chuẩn bị tinh thần để chấp nhận chuyện đáng giật mình hơn một chút nữa đã." Cậu nhóc nắm tay tôi, đặt lên bên ngực trái đang đập bịch bịch của mình, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi nhìn thẳng mắt tôi một lần nữa.

"Cậu nhóc, sẵn sàng chưa?"

"Ừm, nói đi!"

"Anh có người yêu rồi."

Tay tôi bị nắm chặt hơn đến nỗi tôi cảm thấy đau đớn. Nhưng vẫn chưa đau bằng bị môi của OngSaa cắn đến tụ máu.

"Mà người ấy cũng chính là em..."

Không biết do trời càng về tối càng lạnh hay là hai chúng tôi tự cảm thấy run rẩy đến mức này nữa. OngSaa chầm chậm lắc đầu rồi bật cười, như thể muốn làm dịu đi tình hình.

"Rốt cuộc là anh đang trêu gì em vậy?"

"Thấy chưa? Em không tin anh mà."

"Anh đang bảo là anh quay ngược thời gian rồi gặp được người yêu của mình ở quá khứ ấy hả?"

"Ừm!" Tôi gật đầu vì lời cậu nhóc nói chính là sự thật. OngSaa vẫn đang gượng cười vì trong lòng vẫn còn chưa tin, nhưng bằng chứng lại đang rành rành ở trước mắt.

"Khùng rồi... Mấy tấm thẻ đó làm giả cũng được mà."

"Em muốn nghĩ thế nào thì tuỳ. Chỉ cần biết anh không nói dối là được."

Cậu nhóc ở trước mặt lại mím môi lần nữa. Bàn tay dày dặn vẫn đang nắm lấy tay tôi dường như nới lỏng một chút, đồng thời thể hiện rõ vẻ hoang mang.

"Sao lại như vậy được?"

"Anh cũng không biết, OngSaa. Anh không biết, nhưng có chuyện này anh muốn nhờ." Tôi tiến lại gần cậu nhóc... "Xin hãy tin anh một chút được không? Ngoài em ra, anh chẳng còn ai cả."

"..."

"Chỉ ít ngày nữa thôi là hai ta sẽ gặp nhau lần đầu tiên. Em sẽ gặp anh ở thời điểm anh bằng tuổi em. Hai ta sẽ yêu nhau gần mười năm và chính vào ngày kỷ niệm mười năm quen nhau đó, sẽ là khởi đầu của tất cả mọi chuyện."

"Khoan đã. Anh định nói là còn có một cơ thể nữa của anh đang ở đây sao?" OngSaa hỏi, hai hàng lông mày đã một lúc lâu rồi chưa giãn ra.

"Đúng vậy!"

"Kh... khùng rồi!" Cậu nhóc lắc đầu như không muốn biết thêm điều gì nữa, nên tôi phải cố gắng nói ra hết vào lúc này, khi mà cậu nhóc vẫn còn đang đứng trước mặt tôi.

"Anh chỉ biết là mình trở về để thay đổi quá khứ. Anh phải làm tất cả để ngăn em và bản thân anh quen biết nhau."

"Vì sao chứ? Sao anh lại không muốn em và anh quen biết nhau chứ?"

Tôi cũng không còn cầm được nước mắt nữa. Hình ảnh OngSaa nằm hôn mê cùng với hàng loạt vết thương trên cơ thể như đang xé toạc lòng tôi, khiến nó hở ra cả một vết thương lớn.

"Để cho hai chúng ta không phải quen biết nhau."

"Vì sao?"

"Vì em sẽ phải đau đớn... phải đối mặt với cái chết." Tôi giơ tay lên giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt. OngSaa hốt hoảng khi nhìn thấy dáng vẻ của tôi, cố gắng ôm lấy tôi dù vẫn chưa thể hiểu được tình hình. "Anh không muốn nó trở thành như vậy. Anh không muốn thấy em phải khổ sở như vậy OngSaa à."

"Anh bình tĩnh đi đã, bình tĩnh đã nào!" Rồi cậu nhóc vẫn là người phải vỗ về tôi, trong khi chưa hiểu được chuyện gì, còn không biết chuyện tôi nói có phải là thật hay không nữa. "Cậu ấy" sinh ra vốn để mạnh mẽ như vậy.

"Anh sợ, OngSaa, anh sợ!"

"Không sao đâu anh, em ở ngay đây." Đối phương vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi. Cậu nhóc vừa ôm vừa nhích người lại gần tôi như muốn làm tất cả để khiến cho tôi ngưng khóc. Còn tôi cũng là người ... "Nào, anh nhìn mặt em đi!"

Thân người cao ráo rời ra nhằm ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt. OngSaa nở một nụ cười ấm áp cùng với ánh mắt dịu dàng nhưng trông lại rất đáng tin cậy và khiến cho tôi tin rằng mình sẽ được an toàn.

"Tối nay anh không được ổn, để em ở lại đây nhé?"

"Ngày mai... Ngày mai em còn phải đi học."

"Ai mà còn tâm trí đi học được nữa chứ! Nhìn anh đi! Khóc tới nỗi nước mũi chảy ra như thế này!" Cậu nhóc chạm vào chóp mũi trong khi tôi đang đưa tay lên lau nước mắt. Chắc chắn một điều là tôi không có yếu lòng với cậu nhóc đâu.

"Đây không phải là lời năn nỉ đâu đó OngSaa, em phải về nhà."

"Ôi..."

"Không được nhõng nhẽo nữa."

"Ok ok, em về nhà cũng được." OngSaa giơ tay chịu thua, cúi xuống nhìn mặt tôi rồi mạnh tay xoa đầu tôi thêm mấy cái. "Thật là muốn biết, lúc quen nhau anh có hay mắng em không nữa."

"Thường xuyên chứ! Em đó, cái tính bướng mãi không thay đổi."

"À, thế là lần nào em cũng nhường anh như này hả?"

"Thì cứ thử không nhường xem."

OngSaa mỉm cười lúc thấy tôi trừng mắt nhìn. Cậu nhóc nhìn tôi thêm lần nữa, bằng ánh mắt chứa đầy ngôn từ mà có đôi khi hai chẳng ai trong hai chúng tôi hiểu được.

"Em về đây nhé!"

"Ừ, đừng có la cà dọc đường đó." Tôi thở dài một hơi, cố xua đi cảm giác nặng nề để chào tạm biệt cậu nhóc. Một phần trong tim tôi vẫn biết là OngSaa không tin hoàn toàn những gì mà tôi vừa nói, nhưng chí ít thì cậu nhóc cũng không bảo tôi điên vì đã nói chuyện đó ra.

"Anh cũng đừng nghĩ nhiều. Người lo lắng cho anh cũng sẽ thấy tệ lắm đó."

"Ừm, không cần phải lo đâu!"

"Sao được chứ? Dù là chính em hiện giờ, hay là em khi là người yêu của anh mười năm về sau, cũng sẽ thấy lo lắng và muốn che chở cho anh cả thôi."

Hiểu được lời nói...

"Xe tới rồi!"

"Tan học em đến tìm anh nhé" OngSaa ngẩng lên nhìn chiếc xe buýt cuối cùng đang từ từ đi đến trạm, nơi mà chỉ có mỗi tôi với cậu nhóc đang đứng.

Rồi cậu nhóc bước lên xe trước cả khi tôi kịp từ chối...

...........................

Cây ở trong chậu đã chết từ lâu rồi...

Tôi không biết có phải nó chết từ trước khi tôi chuyển đến không nữa. Nhưng mỗi lần tôi ra ban công hút thuốc, đều hay vứt tàn thuốc vào trong cái chậu cây đó.

Tôi dời tầm mắt khỏi vầng mặt trời đang lặn xuống khi điếu thuốc đã vơi đi một nửa, quay sang nhìn đôi chân đang đung đưa của cậu bé phòng kế bên. Vì bức tường chắn ngang nên tôi chỉ nhìn thấy được cuốn sách mà cậu bé đang đọc.

Tôi có trí nhớ kém, không nhớ được đó là sách gì. Bởi trong khoảng thời gian ấy, tôi đọc rất nhiều sách để tích luỹ kinh nghiệm sống, cho nên không thể nào nhớ được một trong số chúng là cuốn nào cả.

Chắc chắn là hồi mười tám tuổi, chưa từng có một ai xuất hiện vào một buổi chiều nọ lại đến hỏi tôi rằng, "Này, cậu, đang đọc sách gì vậy?" đâu. Vì trông khá là đáng nghi, kiểu tò mò chuyện riêng của người khác quá. Nên giờ đây tôi mới hiểu rõ vì sao mình lại không muốn hỏi cậu bé.

Vậy nếu như...

Nếu như tôi chọn làm khác so với những gì trong quá khứ thì sao?

"Này ~"

"..."

Tôi im lặng quan sát tình hình một chút. Cậu bé phòng bên không hề đáp lời, nhưng đôi chân đang đung đưa lại dừng giữa không trung, ngón tay đang lật sách cũng dừng lại.

Có nghe thấy không vậy?...

"Xin chào!"

"..."

"Tôi chuyển đến đây được một thời gian rồi. À... chỉ là muốn chào hỏi thôi!"

"..."

"Và lỡ đâu cậu có thể cho tôi biết là cậu đang đọc sách gì. Không biết nữa... Chỉ là tôi..."

"Chắc là gọi nhầm số rồi ạ!"

Tôi im lặng khi nghe thấy như vậy. Nửa điếu thuốc còn lại bị gió thổi tới khiến cho khói bay lên lơ lửng, như báo cho tôi biết là mình vẫn còn đang ở đây, nhưng tại sao cậu bé lại không nghe thấy tôi nói vậy.

Cậu bé dừng đung đưa chân và ngưng đọc sách chỉ bởi vì có điện thoại gọi tới.

Không phải là vì tôi...

"SuanSoon!" Tôi quyết định gọi tên cậu bé để thêm phần chắc chắn, nhưng lại chẳng có gì đáp lại ngoại trừ ttiếng giấy được lật cùng với nhịp chân đung đưa quen thuộc.

Và tôi còn nghe được cả tiếng ngân nga theo bài hát vốn luôn in sâu trong tâm trí. Bài hát đã lâu lắm rồi tôi không được nghe và có khi còn từng một lần lãng quên nó.

Điều đầu tiên mà tôi nhớ được là đó là bài hát của Neil Diamond1. Muốn điên thật! Mãi mà không nhớ được tên bài, trong khi cậu bé kia vẫn đang ngân nga phần điệp khúc của bài hát.

(1) Be: Ost. Jonathan Livingston Seagull – Neil Diamond

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra được lúc đó mình đang đọc cuốn Jonathan Livingston Seagull (Chàng hải âu kỳ diệu) của Richard Bach.

Tôi đưa điếu thuốc lên hút tiếp, ngước mắt lên nhìn bầu trời màu hồng nhạt, bên tai là tiếng ngân nga trong cổ họng của cậu bé phòng bên.

Cậu bé nhận ra được sự có mặt của tôi.

Nhận biết được làn khói của tôi.

Nhận biết được tất cả mọi thứ giống như tôi đã từng nhìn thấy.

Nhưng chỉ có vậy... cũng đã rõ ràng rằng cậu bé không nhìn thấy được điều mà tôi đang cố gắng thay đổi. Thế có nghĩa là tôi không thể nào làm được chuyện gì khác so với quá khứ, bởi vì SuanSoon không hề nhận ra được điều đó.

Hết thật rồi, tôi vứt tàn vứt tàn thuốc vào trong chậu cây mà nãy giờ đã bị ám quá nhiều khói thuốc lá.

Đến cuối cùng thì tôi trở về quá khứ chẳng để thay đổi điều gì cả, trở về chỉ là để làm quen với người yêu của chính mình thêm một lần nữa mà thôi.

Trở về để biết được rằng chính cậu ấy mới luôn là người một mình ghi nhớ tất cả mọi chuyện. Tôi thực sự chưa bao giờ biết được OngSaa đã phải đau đớn thế nào khi ngày hôm đó bước đến ngồi bên cạnh tôi trong rạp chiếu phim, và phải làm như cả hai chỉ mới vừa quen biết nhau.

Trong khi đáng lẽ ra cả hai phải được ngồi xem phim cùng nhau ở ghế G7, G8.

Chứ không phải là G8, G9...

Lạc lối

Trên bầu trời được tô sắc

Nơi mà những áng mây treo lơ lửng

Cho đôi mắt của nhà thơ

Bạn có thể sẽ tìm thấy anh ta

Nếu như bạn có thể tìm thấy anh ta

...

Nếu cây đã chết từ lâu,

Tôi sẽ giữ những cái chậu để chứa các mảnh vỡ/xác khô của chúng

🍒🍒End chap 11🍒🍒

Mọi người đọc truyện vui ná! Mong mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nà🍒💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro