🍃Chương 12: 10:54🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu nước mắt cậu rơi chạm vào nền đất"

Tôi và OngSaa,

Chúng tôi chẳng mấy khi đề cập đến chuyện đó thêm nữa, đôi lúc không biết liệu có nên nói ra hay không. Thời gian vẫn cứ trôi như chẳng thèm đoái hoài đến những thứ lộn xộn đang xảy ra trên hành tinh này. Còn tôi sẽ chẳng bao giờ biết sau chuyện này mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hay sẽ tồi tệ đến mức nào.

"OngSaa." Tôi vẫy tay gọi cậu nhóc đang bước ra khỏi trường. Cậu nhóc nhướn mày ngạc nhiên rồi tách khỏi nhóm bạn bước về phía chỗ tôi đang đứng đợi sẵn.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Đâu có, anh chỉ muốn tới đón em thôi!"

"Tới đón em?"

"Ừm, đúng vậy."

"Nhưng em đâu còn là con nít nữa chứ." Cậu nhóc bật cười đầy khoái chí rồi khoác vai kéo tôi đi ra theo lối đi trước cổng trường, vừa đi cậu nhóc vừa hỏi, "Anh đi xe buýt từ chung cư đến đây sao?"

"Ừm!"

"Rồi đứng đợi em trước cổng trường?"

"Ừm!"

"Đáng yêu thế! Vậy đi ăn với em được không? Hôm nay bố mẹ em không ở nhà."

"Được chứ, còn muốn làm gì nữa không?"

"Gì cũng được sao?"

"Đúng rồi."

"Ưm..." Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn bầu trời trong lúc suy nghĩ câu trả lời. Khuôn mặt góc cạnh ấy đượm trong ánh nắng chiều muộn đã khiến tôi nở nụ cười đầu tiên trong ngày, "Ăn xong rồi mình đi cho cá ăn nha?"

"Ok!"

"Đi chơi đạp vịt nữa."

"Hình như hơi nhiều rồi đó."

"Vậy anh có đi không?"

"Đi thì đi."

Cậu nhóc dáng người dong dỏng cao cúi đầu nở nụ cười với tôi khi được chiều theo ý nguyện, tôi cũng chẳng tránh né gì mà cười đáp lại. Cậu nhóc đưa tay nhấc cổ tay tôi lên cao hơn để nhìn chiếc vòng vẫn đang được xỏ thêm chiếc nhẫn màu cam trên cổ tay tôi.

"Anh vẫn còn giữ nó sao?"

"Lười lấy ra thôi."

"Thì là vẫn giữ chứ còn gì nữa." Nhưng bàn tay ấy chẳng chịu buông tay tôi ra, hai chúng tôi nắm tay nhau suốt quãng đường ngồi thuyền đến quán ăn ở bờ bên kia.

Tôi ngắm nhìn OngSaa lúc này đang thả trôi ánh nhìn trên mặt nước trong lúc con thuyền di chuyển chậm rãi. Cậu nhóc lặng yên dù trong lòng biết rõ tại sao tôi lại chiều ý cậu nhóc như thế này.

"Có lẽ anh không thể đi xem phim cùng em được nữa rồi." Tôi cất giọng phá tan sự im lặng bao trùm cả hai trong một khoảng đủ lâu để con thuyền gần như cập bến. OngSaa thậm chí còn chẳng quay sang trả lời tôi mà chỉ siết lòng bàn tay giữ lấy tay tôi chặt hơn.

Chúng tôi đều biết rằng chẳng thể trói giữ một ai dù cho có muốn thế nào đi chăng nữa.

"Cẩn thận đó." OngSaa nói khi chờ đỡ tôi bước lên bến thuyền. Tôi chỉ biết bật cười khi bước sang đứng đối diện cái người chẳng biết từ bao giờ đã trở nên đầy cảnh giác như vậy.

"Em thì có, cứ làm như anh là con nít vậy."

"Không liên quan việc anh có phải con nít hay không, em chỉ lo lắng thôi."

Tôi cúi mặt xuống khi cảm nhận được trái tim mình lỡ nhịp vì câu nói ấy, cố gắng giấu đi ánh mắt bối rối nhưng cuối cùng vẫn bị cậu nhóc bắt gặp.

"Đỏ mặt rồi kìa!"

"Trời nóng thật."

"Diễn dở thế!"

"Ơ hay!" Tôi cốc đầu ông cụ non một cái trước khi cùng nhau đi tìm quán ăn. Một lúc sau chúng tôi quyết định chọn quán quen thuộc của cả hai.

"Đây là lần đầu em tới nơi này."

Tôi ngồi nhìn cậu nhóc phía đối diện cất giọng trong lúc chúng tôi đang đợi món. Chẳng có gì lạ khi OngSaa nói như vậy, vì tôi mới là người rủ cậu nhóc đến quán này.

"Chỗ này là quán quen của chúng ta đó."

"Nghĩa là... em và anh thường xuyên đến đây sao?"

"Ừm, lần đầu là do em dẫn đến, sau đó thì gần như ngày nào mình cũng đến đây ăn luôn." Chẳng hiểu vì sao giọng tôi bỗng run lên bần bật, dù cho đối điện là khuôn mặt tươi rói của OngSaa đang nhìn tôi không rời mắt.

"Và có lẽ em cũng chưa nói với anh vì ai mà em biết chỗ này."

"Ừm."

Chúng tôi nhìn nhau, đó là cảm giác bối rối lẫn lộn, thật khó để giữ cho trong lòng không dậy sóng. Ánh mắt của OngSaa tràn ngập những thắc mắc không thể tự tìm lời giải. Tôi cũng không nghĩ mình biết câu trả lời.

"Ăn thôi nào!" Tôi lên tiếng khi thấy thức ăn đã nguội được một lúc. Cậu nhóc gật đầu đồng ý. Hai chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối rồi vội chạy đi cho cá ăn và chơi đạp vịt trước khi trời sập tối.

"OngSaa!"

"Vâng!" Cậu nhóc đáp lời trong lúc đi cạnh bờ sông, hai tay đút trong túi quần. Cậu nhóc bước đi mà mặc nhiên không quay lại nhìn tôi, người đi phía sau chỉ cách cậu nhóc một bước chân.

"Nếu anh xin em một điều, em có thể đáp ứng cho anh không?"

"Em không dám hứa trước đâu, em sợ mình không làm được."

Tôi nghe câu nói khẳng khái đó trong im lặng, suy nghĩ một lúc xem mình cần nói gì khi biết rằng bản thân chuẩn bị biến mất.

"Anh đã từng kể với em rằng nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là ở rạp chiếu phim đúng chứ?"

"Bộ phim mà chúng ta xem cùng nhau đó hả?"

"Ừm, vì anh không đi nên hôm ấy em sẽ đi xem nó một mình."

"Và em sẽ gặp một anh khác."

"Ừm." Tôi cúi xuống nhìn mũi chân mình, đôi chân vừa bất chợt dừng lại. Làn gió hiu hiu thổi vào mặt dần mang đến cảm giác buốt lạnh một cách kì lạ. "Anh có thể xin em đừng đi xem bộ phim đó được không?"

Mọi thứ rơi vào khoảng lặng, đợi chờ câu trả lời từ cậu trai đang đứng trước mặt tôi. Bóng lưng quen thuộc ấy đang khiến tôi thấp thỏm lo lắng khôn nguôi, không biết liệu việc bản thân đang làm đây có thể thay đổi được mọi chuyện hay không.

Hoặc ít nhất... tôi có thể thay đổi quyết định của OngSaa được bao nhiêu.

"Chúng ta sẽ chẳng biết đến nhau đúng chứ?"

"...." Tôi mím chặt môi khi đối phương quay lại, gật đầu trả lời câu hỏi của cậu nhóc nay đã tiến lại gần tôi hơn trước.

"Vậy nếu em nhớ anh đến tột cùng thì em phải làm thế nào?" Câu nói của OngSaa đánh mạnh vào cảm xúc của cả hai chúng tôi.

"Nhưng nếu chúng ta gặp nhau, ắt hẳn em sẽ phải chịu nhiều đau khổ, và anh cũng không thể chịu được cảnh đó đâu."

OngSaa đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tôi hồi lâu, cố gắng đọc vị nó và cẩn thận khắc sâu sự hiện hữu của đối phương, đến mức tôi chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

Khoảnh khắc người ấy ở ngay trong tầm mắt tôi.

"Vậy còn em? Cuộc sống của anh khi có em ra sao? Không hạnh phúc chút nào sao?"

Tôi cảm nhận được sự thất vọng không thể che giấu nơi cậu nhóc nên nhanh chóng lắc đầu đáp lại. Mọi thứ tuyệt nhiên không như những gì cậu nhóc nghĩ, bởi tôi biết rõ khoảng thời gian ấy với tôi giá trị đến nhường nào.

"Chúng ta đã hạnh phúc nhiều biết bao, nhưng khi em bị xe tông mãi không tỉnh dậy thì chẳng có hạnh phúc nào là đủ để đánh đổi nữa OngSaa à."

"Em bị tông xe?" Cậu nhóc nhướn mày khi chạm mắt với tôi, nước mắt của tôi cứ như vậy hóa ra thành dòng. Tôi không thể thôi thống khổ mỗi khi nhớ về viễn cảnh kinh hoàng ngày hôm ấy. "Nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là nếu em không gặp anh thì sẽ không bị xe đụng kia chứ!"

"Tai nạn ấy diễn ra vào ngày kỉ niệm của chúng ta, lúc ấy em đang vội vã chạy xe về gặp anh. Như vậy không liên quan thì là gì!" Tôi vừa nói vừa nấc lên từng cơn trong khi OngSaa giữ chặt vai mong tôi bình tĩnh lại.

"Anh bình tĩnh lại nào! Nếu đã biết ngày hôm đó sẽ xảy tai nạn thì em sẽ không đi đâu cả là được mà!"

"OngSaa... nếu định mệnh sắp đặt em phải gặp tai nạn trong ngày kỉ niệm thì sao? Anh không muốn thử vận may nữa! Chẳng ai trên nhân gian này muốn thấy người mình thương phải chịu đớn đau như thế cả!"

Thân hình cao lớn ấy rơi vào khoảng lặng khi tôi bắt đầu lớn tiếng. Là lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt của cậu nhóc khẽ đong đầy nơi hốc mắt rồi lặng lẽ tuôn rơi. Cuối cùng, tôi tháo chiếc vòng tay của bản thân ra và đeo nó vào tay đối phương - người đang mang vẻ mặt đầy nghi ngại.

"Chiếc vòng tay này là do em tặng trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của anh. Hôm ấy em lén tháo chiếc nhẫn ra vì trông nó buồn cười, nhưng lần này em không được trao nó cho bất kỳ ai đấy nhé!" Tôi nói với cậu nhóc kèm theo một nụ cười dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhìn chiếc vòng tay của mình được đeo ngay ngắn trên tay OngSaa, lòng tôi cảm thấy nặng trĩu.

"Anh SuanSoon này..."

Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến con tim của tôi trở nên yếu mềm.

"Ừm."

"Em không làm được..."

"...."

"Em không thể tưởng tượng ra một cuộc sống không có anh."

"Vì anh... Nếu em không vì bản thân mình thì cũng hãy vì anh được không? Em muốn anh phải mất em suốt cuộc đời này sao? Biết rằng bấy lâu chỉ có em một mình ôm nỗi tương tư đã đủ khiến anh thấy tệ lắm rồi. Vậy nên lần này hãy vì anh nhé, OngSaa?"

"Anh..."

"Chỉ cần biết đối phương còn hiện hữu trên thế gian này cũng đủ mãn nguyện rồi."

Từng giọt nước mắt của OngSaa cứ nối tiếp nhau tuôn rơi trong ráng chiều dịu nhẹ. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc khóc cùng cậu nhóc. Cho đến khi tôi biến mất, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau.

"Khóc lóc như con nít!"

"Hôm nay em ở cạnh anh được chứ?" OngSaa để tôi lấy tay lau nước mắt cho mình, còn bản thân thì nhìn tôi với đôi mắt khẩn cầu. Lần này tôi cười đáp lại một cách không ngần ngại.

"Được chứ!" Tôi khoác tay cậu nhóc lên xe buýt. Đoạn đường vốn không xa nay lại càng ngắn hơn khi cả hai chúng tôi đều muốn ở cạnh nhau lâu nhất có thể.

"Này!"

"Hửm?" Tôi ngừng ngâm nga bài hát khi chàng trai ngồi bên cạnh khẽ gọi. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe sau trận khóc vừa rồi của cậu nhóc làm tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy tội nghiệp mà nở một nụ cười.

"Anh hát bài gì vậy?"

"Bài hát hả...."

"Bài anh vừa hát đó!"

"À, có nói em cũng không biết được đâu. Đó là một bài hát trong tương lai." Tôi thì thào vừa đủ hai người nghe, mặc dù lúc này cũng chẳng có ai để tâm đến chúng tôi. OngSaa nhướng mày rồi kề mặt lại gần hơn khi nghe thấy vậy.

"Nói em nghe đi!"

"Hoàng tử trong giấc mộng."

"Vậy em là người đầu tiên nghe bài này rồi! Được nghe trước cả chủ nhân của nó luôn!"

Tôi bật cười. OngSaa vừa nói xong liền tự ý nghiêng sang dựa vào đầu tôi và nhìn sang bên kia đường. Thay vì mắng cậu nhóc thì tôi vùi đầu vào vai đối phương và thuận tình cùng nhìn về một phía.

Tôi hát cho OngSaa nghe suốt đoạn đường, bài hát có thể thay tôi giãi bày nỗi lòng lúc này. Cậu nhóc ngồi chăm chú nghe đến mức có thể thuộc lời cả một đoạn.


Ước được hiểu rõ lòng em, ước trở thành một vị hoàng tử trong mơ.

Bởi cuộc đời anh quá ngắn ngủi để ở cạnh một ai.

Nguyện làm một vì sao tỏa sáng nơi phương trời xa.

Trong đêm trăng khuyết khi cạnh em chẳng có ai.

Nhắm mắt lại, em sẽ thấy người ấy gần bên.


Nếu nước mắt cậu rơi chạm nền đất,

Thì chúng ta sẽ khóc cùng nhau.


[1]เจ้าชายในฝัน - ศุบุญเลี้ยง: Hoàng tử trong mơ - Su BunLiang

🪴🪴🪴End chap 12🪴🪴🪴



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro