🍂Chương 13: 11:59🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cả tôi và cậu ấy đều có những mất mát của riêng mình."

Dường như mùi nicotin không hợp với không khí sáng chủ nhật.

Tôi choàng tỉnh giấc ngay khi nghe thấy mùi thuốc lá bay vào phòng mặc dù cửa ban công vẫn đang đóng kín. Bên cạnh tôi là một khoảng trống khi cậu nhóc vốn nằm cạnh giờ đây đang đứng hút thuốc một mình bên ngoài.

Tôi nằm yên nhìn cậu nhóc. Một người sẽ dành gần như toàn bộ thời gian chìm trong suy nghĩ của bản thân. Chẳng có ai là mong đợi đến ngày cuối cùng và tôi cũng đã ích kỷ đến độ không nói với OngSaa rằng đó là ngày hôm nay.

Ngày mà tôi biến mất...

"Cái con sâu ngủ này!" Thân hình cao cao ấy bước vào phòng sau khi vứt đầu thuốc lá vào chậu cây. OngSaa nằm đè lên người tôi, lúc này đang trốn kín trong chăn.

"Nặng nha."

Nằm trên giường quấn quýt nhau một lúc rồi tôi đứng dậy đi tắm. Hai người chúng tôi dùng bữa ở trước chung cư, sau đó mua mỗi người một cuốn sách rồi quay lại phòng.

Chúng tôi dành cả ngày nghỉ cuối tuần để đọc sách nhưng thực chất chỉ là để được ở cạnh nhau. Tôi chẳng thể thấm được bất kì chữ nào trong sách khi trong tâm trí lúc này cứ tràn ngập sự lo lắng. Chỉ lát nữa thôi là tôi phải tiễn OngSaa lên xe buýt trở về nhà, phải làm sao để tỏ ra bình thường nhất có thể đây.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đây sẽ là lần xa nhau mãi mãi... là mỗi lần tôi lại trở nên yếu đuối.

"Anh!"

"Hả?" Tôi cất tiếng đáp trong họng dù đang làm ra vẻ tập trung vào từng trang sách. OngSaa ngồi bên cạnh, lưng dựa vào cuối giường, ném quyển sách đi trước khi quay lại thở thật dài trước mặt tôi.

"Đọc không hiểu gì hết."

"Không hiểu thì cũng phải đọc, ngày mai là thi rồi đó."

"Anh đúng là đồ gian lận mà, em muốn đọc sách khác chứ không phải ba cái loại sách ôn thi này!"

Tôi ngước mặt lên từ quyển sách đang đọc khi nghe thấy cái giọng điệu siêu nhõng nhẽo ấy. OngSaa lại đang bày ra cái vẻ mặt phụng phịu mà tôi thường bắt gặp mỗi lần cậu nhóc phải đọc sách ôn thi.

"Thi xong rồi thì em muốn đọc sách gì cũng được."

"Nhưng giờ em đọc chẳng hiểu gì hết, đầu em nó không tiếp thu được gì nữa rồi mà anh!" Cậu nhóc lại thở dài lần nữa, nên tôi đành đặt quyển sách xuống bên cạnh rồi quay sang nhìn đối phương đầy lo lắng.

"Được rôi, vậy nghỉ xả hơi một chút cũng được."

Ong Saa nở nụ cười tươi rói rồi lập tức ngả xuống nằm lên đùi tôi. Lúc đầu có hơi giật mình nhưng rồi tôi cũng chiều theo ý cậu nhóc mà chẳng có ý kiến gì.

"Anh nè..."

"Sao?" Tôi vừa xoa đầu cậu nhóc đang nằm trên đùi vừa cúi xuống chạm mắt với đối phương. Ong Saa lại nhìn tôi với ánh mắt ấy...

Ánh mắt của sự tuyệt vọng.

"Nếu anh là em, anh sẽ làm thế nào?"

"..."

Đây chính là câu hỏi khiến tôi tê tái cả người. Bàn tay đang xoa đầu cậu nhóc bất chợt dừng lại trong lúc sắc mặt tôi chẳng thể che giấu cảm xúc thêm nữa.

"Anh vẫn sẽ đi xem phim đúng không? Dẫu biết rằng sau này bản thân sẽ gặp phải chuyện gì nhưng để được gặp người mình yêu thì anh vẫn sẽ đi tìm người ấy đúng không?... Đúng không anh?" OngSaa vừa lặp lại câu hỏi cuối cùng vừa đưa tay ôm nhẹ má của tôi cùng ánh mắt lơ đãng nhưng ấm áp, khiến cho kế hoạch nói câu tạm biệt của tôi vào chiều nay dần lung lay.

"OngSaa..."

"Thật sự thì em không sợ cái chuyện sẽ xảy ra vào ngày kỷ niệm gì đó đâu. Nhưng khi thấy anh thế này, khi nghĩ đến chuyện nếu em chết đi thì chúng ta sẽ không được ở cùng nhau nữa, em lại thấy rối bời lắm."

"Có lẽ sẽ ích kỉ lắm nếu chỉ có anh một mình cất giữ những kỉ niệm về hai người chúng ta, nhưng anh sẵn sàng ích kỉ đến cuối cùng để đổi lấy mạng sống của em."

OngSaa khẽ trượt đầu ngón cái trên má tôi trong khi tập trung nghe từng câu từng chữ tôi nói. Đến ngày hôm nay cậu nhóc vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân mình với những vấn đề mà hai chúng tôi đang đối mặt.

"Em không biết là chúng ta đang gặp phải chuyện quái quỷ gì, nhưng em yêu anh."

Nghe có vẻ điên rồ nhưng tin tôi đi, chàng trai này phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi thật sự không đoán được cậu nhóc sẽ quyết định ra sao.

"Nói dễ quá ha!"

"Thì phải mau nói chứ, không biết là được ở cùng nhau thêm bao lâu nữa mà."

Tôi cố hết sức chạm mắt với cậu nhóc rồi gửi cho đối phương nụ cười chứa đựng bao điều muốn nói. Tôi chỉ hy vọng cậu nhóc sẽ chọn con đường tốt nhất, bởi nếu tôi là cậu nhóc, tôi sẽ chọn đi gặp nhau.

Và ngay cả khi tôi là tôi, tôi vẫn muốn OngSaa trở thành một phần cuộc đời mình như đã từng.

Nhưng cuộc đời con người lại không có nhiều sự lựa chọn như vậy.

"Có vẻ đã đến lúc cậu học sinh phải về nhà rồi kìa." Tôi cất tiếng sau hồi lâu xoa đầu cậu nhóc khiến đối phương ngủ thiếp đi. Cậu nhóc mở đôi mắt hãy còn ngái ngủ rồi loạng choạng ngồi dậy, rửa mặt và cất đồ của mình vào lại balo.

Tôi đứng bên cạnh cậu nhóc nơi trạm xe chật cứng người. OngSaa tận dụng ít thời gian chờ xe đến mà ôn lại nội dung phải thi vào ngày mai, bởi hôm nay cậu nhóc chỉ toàn làm những chuyện không đâu thôi mà.

"Xe đến rồi kìa OngSaa, về đến nhà rồi thì chú tâm học bài nhé." Tôi quay lại nói khi trông thấy chiếc xe buýt đang tiến lại gần. Cậu trai dáng người dỏng cao vừa cất sách vào balo vừa gật gù ngoan ngoãn. Cậu nhóc đưa tay xoa đầu tôi thay lời tạm biệt rồi sau đó nhanh chóng bước theo dòng người đang lên xe.

Tôi chỉ biết đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, cố gắng tỏ ra bình thường phòng khi OngSaa quay lại nhìn sẽ thấy tôi không sao cả.

"OngSaa!"

Mọi thứ thật là quá khó khăn rồi.

"Hả?" Chủ nhân của cái tên ấy quay lại ngay lập tức. Tôi vẫy tay đồng thời nở một nụ cười thật tươi. Nếu nhìn từ khoảng cách gần hơn thì tôi chắc rằng cậu nhóc đã có thể dễ dàng nhận ra sự dối trá của tôi rồi.

Nhưng trước khi thân hình cao cao ấy bước lên xe và chúng tôi phải xa nhau.

"Anh cũng yêu em, OngSaa... yêu 'cậu' nhất."

OngSaa gật đầu đón nhận và nở một nụ cười. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa nên cậu nhóc phải lên xe, còn tôi chỉ biết đứng vẫy tay ở chỗ cũ cho đến khi xe buýt dần mất dạng.

"Tạm biệt..."

Một mình tôi cố gắng bụm miệng giữ tiếng khóc trên suốt chặng đường chạy về chung cư. Mỗi bước chân tiến về phía trước đều quá nặng nề, hệt như việc tôi phải chấp nhận sự thật này vậy. Cửa phòng mở ra, tôi sụp người ngồi bệt xuống sàn mà không màng đến điều gì nữa...

Chẳng có hình phạt nào nặng nề như việc phải chia xa người mình yêu cả.

Tôi chắc rằng lần cuối cùng bản thân bật khóc nức nở là lúc OngSaa gặp tai nạn. Chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra thôi, vậy mà giờ đây tôi lại phải chịu đựng cảm giác ấy một lần nữa...

Thứ duy nhất kéo tôi ra khỏi việc dần mất đi ý thức chính là khung cảnh mặt trời sắp lặn lấp ló phía sau tấm rèm cửa khép hờ. Tôi mò mẫm tìm điếu thuốc lá trong khi nước mắt vẫn đang ngập tràn khóe mi rồi cuối cùng chạy ra ban công.

Hai bàn chân đung đưa qua lại của cậu bé phòng bên cạnh lại làm tôi đau đớn mím chặt môi lần nữa. Tôi phải tái hiện lại những việc xảy ra trong ngày đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ vì như vậy có lẽ sẽ mang tôi quay lại thế giới hiện tại.

Quay trở về để biết được OngSaa quyết định ra sao...

Khói thuốc dần xóa nhòa sự choáng ngợp trong tôi, khiến tôi bình tâm trở lại. Tôi thở ra thật mạnh trong lúc chăm chú nhìn bầu trời trước mặt. Vẫn là vầng thái dương ấy, vầng thái dương luôn luôn bên cạnh tôi.

Cộc...

Tôi ngậm lấy điếu thuốc rồi gõ vào tường, xóa đi sự yên lặng hòa lẫn cùng tiếng gió nhè nhẹ ngăn cách hai chúng tôi.

Cộc... cộc.

Cuối cùng thì đôi chân ấy cũng dừng lại và quay sang để ý đến tôi. Tôi biết rõ rằng tôi ở cái tuổi 18 lúc nào cũng để tâm trí bay bổng và đã quen với sự cô đơn, khác hẳn với tôi lúc này đang phải vật lộn với cảm giác cô độc.

"Mười ngày nữa là tròn 18 tuổi rồi phải không?" Tôi nói vừa đủ nghe, chỉ thấy dáng người cậu bé rướn sang cố nhìn mặt mình, nhưng lại không vượt qua được bức tường ngăn giữa.

"Sao ạ?"

"Chỉ muốn nói là... chúc mừng sinh nhật trước nhé!"

"Anh biết tôi sao?" Tôi nhả làn khói thuốc cuối cùng vào không trung rồi vứt đầu lọc vào chậu cây lần trước.

"Không quan trọng đâu."

"Vậy sao?"

"Có thấy cô đơn không?"

"Vâng ạ."

"Sau này em sẽ mạnh mẽ hơn."

"Thật sao ạ?"

Đúng... sau này, tôi sẽ mạnh mẽ hơn.

"Em cứ như thứ thừa thãi của thế giới này vậy."

"Anh cũng từng có suy nghĩ đó."

"Em... ừm... nói ra chắc sẽ hơi lạ."

"Cứ nói đi. Anh rất giỏi lắng nghe người khác." Tôi ngồi xuống ở ban công và mở lòng lắng nghe bản thân mình trong quá khứ.

"Bố mẹ đặt tên cho em là SuanSoon. Buồn cười không anh?"

Buồn cười chứ...

"Giống như họ thấy được là sau này em sẽ vô dụng như bây giờ vậy."

Biết vì sao không... trong Toán học bất cứ số nào chia cho 0 đều vô giá trị.

"Sai rồi, nhóc à. Sai rồi."

"Sao ạ?"

"Có thể nó vô nghĩa trong Toán học nhưng đối với bố mẹ em nó lại có một ý nghĩa to lớn khác."

Tôi ngẩng lên một góc vài độ để nhìn bầu trời. Buổi tối hôm nay nhiệt độ là 24 độ và cậu bé cách tôi một góc 90 độ.

"Nói chuyện với anh giúp em cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

"Vậy à?" Tôi khẽ cười vì điều mình vừa nghe thấy. Cả hai chúng tôi im lặng cho đến khi mặt trời khuất dạng. Mọi thứ lưng chừng, ý tôi là quang cảnh lúc đó.

"Anh thích ngắm mặt trời lặn sao?"

"Đẹp mà, bầu trời lúc hoàng hôn."

"Có nghĩa là anh thích bầu trời lúc mặt trời lặn?"

"Kiểu kiểu vậy."

Lần đầu nghe được chuyện này, tôi ước sao mặt trời lặn nhiều hơn một lần mỗi ngày. Nhưng vậy đấy, đó là chuyện không thể.

"Soon!"

"Vâng ạ?"

"Hứa với anh một chuyện, có được không?"

Cả hai đôi chân đều dừng lại, không cử động gì thêm, giống như làn gió cũng bất ngờ ngừng thổi.

"Cũng tùy chuyện anh sắp nói nữa."

"Phải mạnh mẽ lên, tôn trọng bản thân hơn, tin tưởng thật nhiều vào tình yêu và đừng để mình quá cô đơn."

Vì việc mà tôi làm được trong suốt thời gian quen biết với OngSaa, đó chính là tôi mạnh mẽ lên một cách kỳ lạ, tôn trọng bản thân nhiều hơn, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và không còn đơn độc nữa.

"Em sẽ cố gắng ạ."

Sau câu trả lời của SuanSoon, tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió thoảng nhẹ gợi nhắc nỗi đau thêm rõ ràng hơn. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ, căn phòng trống trải, chậu cây và mặt trời lặn.

Dù có cất tiếng gọi lần nữa thì cũng chỉ nhận lại sự trống trải nên tôi đi vào phòng để rời khỏi chung cư. Tôi chẳng đi đâu cả. Tôi vẫn ở nơi đây... ngay chỗ cũ.

Đôi chân tôi đứng sững lại trên lối đi bộ ở trước chung cư. Hình như tôi quên mất đúng không nhỉ, rằng lúc tôi quay về, chẳng có gì bất thường ngoài việc mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi.

Nếu không quan sát những thứ xung quanh thì tôi sẽ không nhận ra là mình đã quay trở về rồi.

Quán ăn ven đường trước chung cư vẫn nhộn nhịp, cả quán cafe cũng đang mở bài hát mà tôi chắc chắn rằng chỉ vừa được ra mắt cách đây không lâu. Ngay lập tức, tôi ngoảnh lại nhìn thì toà nhà và mọi thứ như đang hé lộ bản thân, phơi bày tình trạng của chúng để tôi thấy rõ là...

Tôi quay trở lại rồi.

Ngay khi nhận ra điều đó, việc đầu tiên tôi làm là vẫy tay đón taxi vào bệnh viện. Pin điện thoại trở lại như cũ khiến tôi biết được rằng bây giờ vẫn đang là ngày và thời điểm lúc tôi rời đi.

Vì cảm thấy như mình đã biến mất rất lâu nên tôi muốn đi gặp OngSaa liền, người vẫn đang nằm bất tỉnh. Nhịp tim tôi cứ loạn lên vì những chuyện không thể nào giải thích được.

Đôi chân đang vội vã của tôi bỗng bắt đầu chậm lại khi bước trên lối đi của bệnh viện. Chỉ mấy bước nữa thôi là đến phòng hồi sức của OngSaa, nơi luôn luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Ấy vậy mà giờ đây tôi lại cảm thấy lo sợ tột cùng.

Bởi vì đây là quyết định của OngSaa trong quá khứ...

Nếu OngSaa vẫn đang nằm bất tỉnh thì có nghĩa là hôm đó cậu ấy quyết định đi xem phim và mọi chuyện diễn ra như cũ. Chúng tôi gặp nhau, trở thành người yêu và là một phần không thể thiếu của nhau.

Nhưng nếu OngSaa không ở trong phòng hồi sức thì có nghĩa là hôm đó cậu ấy quyết định làm theo lời cầu xin của tôi và không đi xem phim. Cậu ấy sẽ không bị tai nạn và chúng tôi cũng chưa từng quen biết nhau...

Trước mặt tôi là cửa phòng đang khép kín. Hơi thở của tôi gấp gáp vì bị kẹt giữa vô số luồng cảm xúc đang tranh đấu cùng nhau.

Tất cả, tất cả chúng đều rất tệ.

Tôi từ từ đưa tay ra để mở cửa, dùng mắt nhìn xuyên qua bóng tối đến chỗ giường bệnh... trên giường đang có người nằm.

"Anh tìm ai?" Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi giật bắn người. Đèn trong phòng hồi sức được bật sáng và tôi nhận ra đó là giọng của cô y tá trực ca đêm. Cô sẽ đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân theo từng khoảng thời gian nhất định.

"Không phải. Tôi là..." Tôi nói không nên lời khi thấy trên giường là một cụ bà đang nằm đắp chăn. Tôi giật mình quay sang nhìn cô y tá một lần nữa. "Xin lỗi, ở đây có bệnh nhân nào tên OngSaa không?"

"OngSsaa sao?"

"Đúng vậy. Cậu ấy bị xe tông và nằm hồi sức ở phòng này."

"Bà cụ đã ở phòng này được mấy ngày rồi. Để tôi kiểm tra tên bệnh nhân của bệnh viện một lần nữa nhé."

"Vâng. Làm phiền cô." Tôi đi theo cô y tá và hồi hộp chờ đợi, sau đó ngay lập tức đưa thông tin của OngSaa cho nhân viên bệnh viện. Tâm trạng tôi rối bời, mặc dù đó là điều tôi luôn mong muốn không phải sao?

Nhưng điều nghe được lại khiến tôi cảm thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ.

"Chưa từng có bệnh nhân nào tên này cả."

"Nếu tôi và cậu ấy, chúng tôi đều có những mất mát của riêng mình,

Thì ai sẽ là người đau đớn hơn!"

☘️☘️☘️End chap 13☘️☘️

Mọi người đọc truyện vui nhé! Nhớ cẩn thận mùa dịch nà!💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro