☘️Chương 14: 12:00🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi toán học được định nghĩa là Suan Soon"

Và rồi hoàng hôn không còn đẹp nữa...

Không một lời giã từ nào xoa dịu cảm giác của người ở lại, chỉ còn lại những hình ảnh kỉ niệm như để nhắc nhớ lại. Đã bao lần tôi bước về nơi chốn cũ, nơi chúng tôi đã từng bên nhau, để tìm lại sự trống vắng.

Anh ấy không còn nữa.

Có gì đấy nghịch lý đan xen giữa toàn bộ sự thật ấy. Trước đây, anh ấy luôn nói với tôi rằng chuyện giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có thể xảy ra được. Nhưng tôi vẫn cầu nguyện một lần... một lần để tôi có thể giữ anh ấy lại mãi mãi.

Ngày qua ngày thật ngắn ngủi khi chúng tôi được ở bên nhau. Và cũng chính đêm hôm ấy, là lần cuối cùng tôi được gặp anh ấy. Anh ấy bỏ đi cùng với một câu nói không phải là lời tạm biệt hay chúc may mắn.

"Anh yêu em nhất đấy, OngSaa!"

Nhưng lại là lời nói yêu thương.

Anh ấy xuất hiện trong một đêm rất đỗi bình thường. Một chàng trai trẻ lạ lùng, hay vặn lại, hoàn toàn xa lạ. Tôi không biết gì nhiều về anh ấy, nhưng mặc dù vậy tôi lại đi giúp anh ấy với ba lý do sau đây.

Thứ nhất...đôi mắt anh ấy rất buồn.

Thứ hai... anh ấy dễ thương.

Và thứ ba... anh ấy cực kì dễ thương .

Anh ấy tên là SuanSoon, là một SuanSoon chứa đầy những câu hỏi hốc búa, giống như những bài toán học mà tôi vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Anh ấy giỏi tiếng Anh và thích uống latte nóng pha lẫn một giọt nước mắt hơn bất cứ món gì.

Nhiều lần, tôi đã thấy anh ấy khóc trong đau đớn. Và sứ mệnh của tôi là pha cà phê cho anh ấy uống, với hy vọng anh ấy sẽ cảm nhận được hương vị ấm áp của vị đắng, mà tôi đặc biệt làm cho anh ấy và có lẽ đôi lúc đối phương cũng thích vị đắng đó.

Liệu anh ấy có biết hay không rằng khi anh ấy mỉm cười thì nhiệt độ lại ấm lên khoảng một đến hai độ.

Đối với tôi, nhiệt độ đó đủ cao để khiến cho trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Nhưng giờ đây, tôi đang đứng ở một nơi vắng vẻ, cùng với một chiếc ô và cơn mưa phùn. Không một hơi ấm nào trong đêm có thể xoa dịu cảm xúc của tôi được, dù chỉ là một chút.

Nó đã bị giam cầm lại.

Chính trái tim của tôi.

Tôi đứng ở trong con hẻm ấy, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Anh ấy từng nói rằng tôi còn quá trẻ con để có thể hiểu được tình yêu của người lớn, thứ đầy rẫy các điều kiện. Và đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu được...

"Anh...!" Giọng nói tôi run rẩy. Có thể là do tiết trời lạnh giá từ những hạt mưa hoặc là do cơn bão đang xối xả trong trái tim tôi. Tôi chỉ biết hy vọng rằng một người nào đó xuất hiện như đêm đó và thề rằng tôi sẽ không bao giờ để anh ấy lại một mình, "Anh ở đâu đấy?"

"..."

Chỉ có cơn mưa như lời đáp lại và giai điệu của nó rất đỗi u buồn. Tôi từng nghĩ rằng liệu tôi sẽ chịu đựng nổi hay không nếu một ngày anh ấy biến mất đi.

Nhưng bây giờ, tôi biết rằng mình không thể làm được...

"Em nhớ anh!"

Tôi không biết khoảng cách giữa hiện thực và mười năm nữa là bao xa. Một điểm dừng chân xe buýt hay là một vài năm ánh sáng, nơi nỗi nhớ của tôi sẽ bay đi tìm anh ấy, cầu xin một câu đang vang lên trong trái tim tôi.

"Quay về đây được không?..."

Tôi chỉ biết nó quá đỗi xa xôi.

-------------------------------

Tôi đứng trước rạp chiếu phim khi đang cầm chặt hai chiếc vé trong tay. Buổi tối mọi thứ cứ thế tiếp diễn, dù cho tôi đang đếm ngày chờ đợi một cách đau khổ. Bởi vì những ngày không có cậu ấy, nó dài đến vô tận.

Tôi cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, giữa anh ấy - người đã từng hứa sẽ đi xem bộ phim này với tôi và cậu ấy - người mà chỉ mình tôi biết sẽ đi xem phim trong ngày hôm nay.

Tôi đứng ở một góc đối diện quầy bán vé, một vị trí ít người chú ý và tôi cũng có thêm nhiều cơ hội để quan sát một vài người.

Anh y, chủ nhân của chiếc vé G7 đã không đến.

Nhưng cậu ấy, người chuẩn bị mua vé G-9, đang bước vào...

SuanSoon ở tuổi mười bảy nhỏ con hơn một chút so với SuanSoon mà tôi biết. Vẫn đôi mắt ấy, không toát ra quá nhiều cảm xúc. Nhưng dù cho anh ấy có thay đổi như thế nào thì tôi cũng vẫn không bao giờ quên được.

Và bạn có biết không, lúc này tôi phải tốn bao nhiêu sức lực để ngăn bản thân mình, không được chạy ra ôm anh ấy theo như cảm xúc mách bảo. Người mà tôi hằng mong nhớ đang đứng cách tôi chỉ chừng này, nhưng đồng thời cũng rất xa vời.

Bởi vì cậu trai này không còn có ký ức giữa chúng tôi nữa. Không biết mọi sự hiện diện vừa qua và cũng không quen biết tôi dù chỉ là một chút.

Tôi từng nghĩ rằng chuyện "anh" SuanSoon nói có phải là sự thật hay không. Một lòng thầm hy vọng rằng anh ấy nói dối và mọi chuyện chỉ là chuyện bịa đặt.

Nhưng lúc tôi bước vào rạp chiếu phim số một và trông thấy cậu ấy đang ngồi ở ghế G-9... tôi mới nhận ra rằng những gì anh SuanSoon nói đều là sự thật.

Tôi lấy hai chiếc vé bỏ vào túi quần trước khi lấy một hơi để bước đến ghế G-8. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người đã ra đi một ngàn một vạn lần, vì đã không thực hiện theo như lời thỉnh cầu.

Vì sẽ phải làm như thế nào... trong khi tôi nhớ anh ấy rất nhiều.

Bộ phim vẫn cứ tiếp tục, mặc kệ mọi thứ xung quanh cùng với người ngồi cạnh bên. Dẫu cho hàng ghế số G-7 trống rỗng, nhưng anh ấy vẫn ở đấy...

... cạnh tôi.

I don't know you

But i need you

Tôi không quen em

Nhưng tôi cần em

Nhưng tôi quen anh ấy và tôi cũng cần có anh ấy.

Mỗi phút giây trong tôi đều nặng trĩu. Bóng tối của rạp chiếu phim đã che đi những giọt nước mắt mà tôi đang cố gắng lau đi lau lại nhiều lần. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ không nhận ra điều này.

Falling slowly, eyes that know me

And i can't go back

Anh từ từ rơi vào lưới tình, đôi mắt ấy nhìn thấu được con người anh

Khiến anh không thể quay đầu lại

Đột nhiên sáng lên... và tôi cũng vừa kịp lau giọt nước mắt cuối cùng.

Mọi thứ im lặng trong giây lát, trong khi cậu ấy vẫn chưa đứng lên rời ra. Sự can đảm của tôi giờ đây đã nhiều hơn một trăm lần, nhưng tôi phải cố kìm mình lại rất nhiều để không thể hiện ra không quá một lần đối với người tôi mới gặp trong hôm nay.

"Cũng vui... nhờ!" Tôi quay qua nói với cậu ấy. Khoảnh khắc đôi mắt nọ quay lại nhìn tôi, khiến tôi tê cứng cả người và cảm thấy đau nhói.

"Ờ... ừm!" Cậu ấy gật đầu trả lời. Một bộ đồ học sinh được gắn bảng tên nổi bật trong mắt tôi, như một lời khẳng định rằng những chuyện đã xảy ra không phải là một giấc mơ.

"Nhạc cũng hay nữa!"

'Ừ!"

Vẫn y như cũ, một Suan Soon ít nói và khó tiếp cận cực kì. Nhưng dù cho những rào cản đó cao bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi cũng luôn rất vui khi được làm quen với anh ấy thêm một lần nữa.

"Bây giờ cậu đi rồi à?" Tôi bất ngờ khi thấy cậu ấy vội vàng đứng lên. Tôi không biết phải nên làm gì tiếp theo ngoại trừ việc giữ cậu ấy lại thêm chút nữa... cũng vẫn tốt.

Và lúc đấy... có một chiếc vé đặt ở...

"Ừ!"

"Khoan đã!" Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, sau đó nhặt tấm vé mà có thể cậu ấy đã vứt lại. Tôi không biết người đang ở trước mặt tôi sẽ phản ứng như thế nào, nhưng ít nhất... tôi muốn cậu ấy thấy tôi vẫn đang còn tồn tại, "Vé của cậu này!"

"À... Cảm ơn!"

Cậu ấy nhận lấy chiếc vé của mình sau đó rời khỏi rạp phim ngay lập tức. Tôi âm thầm đứng nhìn cậu ấy đi khuất dạng trong bóng tối rồi sau đó lấy chiếc túi, cầm hai tấm vé của mình lên nhìn và bụm chặt miệng lại.

Dù cho muốn ôm anh ấy đến nhường nào, muốn hôn đắm đuối đôi môi đó xiết bao. Nhưng, điều duy nhất tôi có thể làm là ngồi cạnh anh ấy, với khoảng thời gian chỉ bằng thời lượng của một bộ phim mà thôi.

Đau đớn khôn cùng...

"Chết tiệt...!"

Nhưng bạn biết không... Lúc đó tôi nhớ được chính xác chiếc túi, tai nghe, bộ đồ học sinh, huy hiệu trường và tên của cậu ấy.

Nhờ vậy mà việc đi tìm cậu ấy cũng không còn khó khăn nữa.

"Tệ thật rồi, anh à!"

Khi toán học được định nghĩa là "Suan Soon",

Thì cậu ấy chính là câu trả lời.

🍄🍄🍄End chap 14🍄🍄🍄

Mọi người đọc truyện vui vẻ! Tuần mới nhiều sức khỏe nhé!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro