🌺Chương 15: 13:05🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 'Khi quả táo cũng chính là trái tim'

Dành cho nỗi nhớ, dành cho nỗi buồn và dành cho anh ấy, người đã rời đi.

Việc bù đắp một nỗi đau bằng một nỗi đau lớn hơn chẳng dễ dàng gì. Mỗi lần gặp anh ấy khi đi xem phim, trái tim tôi dường như hóa đá. Một hòn đá vô tri vô giác không ai quan tâm bởi người ngồi ngay cạnh đây chỉ khiến tôi nhớ đến những chuyện đã qua.

Tôi từng thấy thế này thật bất công, nhưng trước đây... anh ấy hẳn cũng đã đau khổ không kém khi phải làm quen với tôi một lần nữa.

Bất công không phải chỉ là chuyện người nào phải gánh khổ đau mà còn là chuyện không thể quên được thứ cảm xúc đẹp đẽ mà chúng tôi đã dành cho đối phương.

Tôi chỉ nhận ra rằng mình có thể yêu ai đó nhiều đến như vậy cũng là từ khi quen biết anh ấy.

Chủ nhân của chiếc ghế G9 đã vắng mặt nhiều ngày qua, chỉ có tôi là vẫn đến xem phim một mình. Tôi chỉ mong rằng cậu ấy đang bận ôn thi chứ không phải cố tình tránh mặt tôi...

Bởi nếu vậy thì tôi đã thua mất rồi.

Chiều hôm nay cũng vậy, tôi vẫn không gặp được cậu ấy. Tôi không do dự mà quyết định lên chuyến xe bus tiếp theo đến trường đối phương. Nếu như mang máng nhớ được mặt tôi thì có lẽ cậu ấy sẽ chào tôi, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi.

Cậu ấy ở trong đó...

Trong cửa hàng cho thuê phim chỉ có hai người là chủ cửa hàng và cậu ấy. Bao quanh cậu ấy là cảm giác đơn độc nhiều hơn gấp bội so với anh SuanSoon mà tôi từng biết.

Cửa quán mở ra, cậu ấy liền đeo tai nghe vào...

Chiếc tai nghe ấy như đang nối với mọi nỗi buồn trên thế gian và vô thức mang chúng đến vây quanh cậu ấy. Tôi nhận ra mình ganh tỵ với cái đĩa phim kia biết nhường nào khi thấy cậu ấy chỉ mải mê nhìn nó.

"Chào cháu, cứ tự nhiên nhé."

Tôi gật đầu với ông chủ cửa hàng nhưng mắt vẫn chỉ đang mải miết nhìn về bóng dáng của người nào đó đang thấp thoáng giữa những kệ đĩa. Từng bước chân tôi chậm rãi tiến về phía trước, chỉ mong rằng sẽ không quá sỗ sàng mà dọa sự đáng yêu kia trốn mất.

Tiếng rè rè phát ra từ radio là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng nơi cửa hàng trong khoảnh khắc này. Tôi dừng lại tại một kệ đĩa. Chỉ có một chiếc đĩa duy nhất khiến tôi rời mắt khỏi gương mặt kia.

Chính là cái đĩa mà anh SuanSoon mượn để đem đến quán cà phê xem chung với tôi. Sticker dán trên dĩa cho tôi biết nó được mượn từ nơi này. Và người đứng ngay trước mắt tôi đây chính là lời giải đáp của mọi chuyện.

Người mang bóng hình của anh SuanSoon mà tôi đang tìm kiếm...

"Thì ra là ở đây." Tôi nói với giọng điệu cố đè nén mọi cảm xúc trong lòng. Cậu ấy khẽ tròn mắt giật mình rồi quay mặt đi chỗ khác, vờ như không thấy tôi đang đứng ở đây.

Hai má cậu ấy ửng hồng, tay cầm đĩa khẽ run và tai nghe không cắm nhạc. Tôi sẽ hiểu rằng tất thảy ấy nghĩa là cậu ấy đang xấu hổ.

"Ở đây này." Tôi mong muốn xiết bao được kể cho cậu ấy nghe rằng sau này chúng tôi sẽ yêu nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi. "Tai nghe không cắm mà vẫn nghe được sao?"

Đôi khi, tôi chợt hiểu ra... điều kiện của cái gọi là tình yêu.

"Ơ!!"

Thấy chưa... anh ấy vốn dĩ đáng yêu thế này cơ mà.

"Sao lại đến đây được vậy?" Cậu ấy vừa nhìn quanh vừa hỏi, làm như tôi sẽ dễ dàng quên chuyện cậu ấy đeo tai nghe mà không cắm vào ấy vậy. Tôi mỉm cười nhìn đối phương, cố gắng giữ cho mình một nụ cười vừa phải.

"Dạo này không rảnh sao? Không thấy đi xem phim gì cả."

" À... ừ."

"Chắc phải học bài ôn thi đại học nhỉ?"

"Ừm." Anh ấy kiệm lời với người khác đến mức này sao? Tôi cũng không chắc là mức độ tin tưởng trong tình yêu của tôi và anh ấy là bao nhiêu nữa.

"Vậy nên đến tìm."

Chắc chắn là của tôi nhiều hơn rồi.

"Hửm?"

Nhưng mong rằng từ giờ trở đi, cả hai sẽ lại bằng nhau một lần nữa.

"Nhìn đồng phục nên biết cậu học trường này. Hôm nay mất cả buổi đi tìm cơ đấy."

"Tìm... tôi sao?"

Tôi hít thở thật sâu, cố gắng xua đi sự ngượng ngùng khi đưa xấp vé xem phim của mình cho anh ấy. Lúc này đây, hành động của tôi đã vượt qua sự đau khổ trong tim. Cũng chính lúc này đây, tôi không biết được anh SuanSoon trước mặt đang cảm thấy như thế nào.

"Số lần mình đến xem phim mà không có cậu."

"Sao lại đưa cho tôi?"

Đôi mắt ấy không còn vô hồn mà trong veo hơn đôi chút. Và tôi lại rơi sâu hơn vào lưới tình với anh ấy.

"Không biết. Có khi đây là cái cớ duy nhất để đến tìm cậu cũng nên." Tôi chưa từng nghĩ là có ngày mình nói ra những lời như thế này, cũng như chưa từng mong chờ là mình sẽ yêu ai đó nhiều đến mức này. "Đi nhé!"

Có lẽ giữ khoảng cách để anh ấy không cảm thấy quá bức bối sẽ tốt hơn. Bước đi của tôi vững chãi, trái ngược hoàn toàn với nhịp đập con tim lúc này. Nếu là anh SuanSoon ấy thì có lẽ anh ấy đã níu tôi lại rồi. Nhưng hiện thực đối ngược tàn khốc khiến tôi đau đớn không sao diễn tả thành lời.

"Suan!"

Tôi quay lại nhìn anh ấy với ánh mắt ẩn chứa vô vàn cảm xúc không thể thốt ra thành tiếng. Những chuyện đã qua như thể chúng chưa từng xảy ra trên thế gian này.

"Thật ra, cũng còn một lý do khác để đến tìm đấy. Nhưng cũng không hẳn chỉ là lý do."

Anh ấy im lặng và nhìn vào mắt tôi một cách chắc chắn. Nụ cười mà tôi mong ngóng của mười năm sau đang ẩn giấu nơi bờ môi ấy.

Và tôi...

"Nhớ!"

Nhớ anh ấy khôn cùng...

"Tôi cũng vậy..." Anh ấy có biết mình đang dùng ánh mắt gì để nhìn tôi không cơ chứ? Đôi mắt anh ấy ánh lên ánh sáng long lanh phản chiếu từ giọt nước mắt đang ngấn tràn. Anh ấy cau mày tựa như không tìm được lời giải đáp cho bản thân. " Đi ăn kem không?"

À... có nghĩa là anh ấy không muốn tôi đi về sao?

"Chờ một chút." Tôi nói với anh ấy sau khi chúng tôi vừa rời đi không lâu. Anh ấy gật đầu đồng ý. Tôi liền chạy về cửa hàng một lần nữa.

Có một chuyện rất lạ.

"Cứ tưởng là không kịp chứ." Ông cụ chủ cửa hàng khi nãy biến mất ở tầng trên từ trước lúc chúng tôi rời đi bây giờ đang đứng sau quầy cùng một lá thư. Ngay lập tức, ông ấy đưa nó cho tôi. "Có người gửi cho cháu."

"Dạ?" Tôi nhíu mày không hiểu. Ban đầu tôi chỉ định hỏi thăm về một người có lẽ là thường đến đây mượn đĩa để biết rằng ít nhất tôi đã đến đúng cửa hàng người ấy hay lui tới mà thôi.

"Người đó nói nếu hôm nay có một vị khách lạ mặt đến và trò chuyện với cậu trai kia thì hãy đưa cái này cho vị khách đó." Ông cụ hướng mặt về phía "cậu trai kia" đang đứng chờ ở bên ngoài. Tôi mím chặt môi nhìn lá thư đầy bối rối.

"Là anh sao..."

Tay tôi không sao kháng cự lại được lực hút của Trái Đất. Nó run lên khi tôi vừa đưa tay nhận lấy lá thư, vừa cố ngăn không cho nước mắt trào ra.

"Thật sự chỉ giúp được bấy nhiêu thôi." Ông lão vỗ nhẹ lên vai tôi rồi tiếp tục làm việc. Tôi đứng sững sờ một lúc rồi bỏ lá thư vào cặp.

Tôi và anh ấy cùng ăn kem ở trước cổng trường một lúc rồi ra về. Không quá lâu cũng không quá nhanh cho buổi hẹn hò đầu tiên có phần khó nuốt đối với tôi khi mà toàn bộ sự quan tâm của tôi đang đổ dồn vào lá thư trong cặp.

Cả bố và mẹ đều đã ngủ khi tôi về đến nhà. Tôi tự giam mình trong phòng ngủ để chắc chắn không ai có thể xâm phạm đến vết thương của mình.

Trước khi mở lá thư ra và đọc...

Gửi OngSaa,

Nếu em đang đọc lá thư này thì hẳn là em đã chọn đi gặp anh. Anh có biết bao điều muốn nói với em và hầu như toàn bộ chúng đều có hai từ "Xin lỗi".

Xin lỗi vì anh đã ước rằng chúng ta không quen biết nhau... Những chuyện xảy ra giữa hai chúng ta là những ký ức đẹp đẽ nhất của anh. Anh muốn mọi thứ xảy ra lắm chứ nhưng OngSaa à, em hiểu mà đúng không? Anh thật sự không có sự lựa chọn nào cả.

Xin lỗi vì anh đã không nói lời từ biệt... giờ đây có lẽ anh đã rời xa em rồi đúng không? Dẫu quá yếu đuối để chứng kiến em dùng bất kỳ lý do nào níu kéo anh ở lại nhưng anh xin lỗi vì đã tự ý bước vào cuộc đời em và rồi rời đi không một lời giã từ. Anh không biết liệu em có hiểu được không, nhưng anh đau đớn lắm.

Xin lỗi nhé, OngSaa. Xin lỗi vì mọi thứ. Xin lỗi vì không thể bảo vệ được bất kỳ điều gì. Xin lỗi vì không thể thay đổi gì cả. Xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Nếu có thể thì anh thật sự không muốn em đọc lá thư này. Em hiểu mà đúng không, cái việc phải làm quen với anh một lần nữa sẽ đau đớn đến nhường nào? Anh, người không hề biết gì cả. Anh, người bắt đầu từ con số không. Nhưng nếu em đã lựa chọn thì anh sẽ dùng cả trái tim này để tin tưởng em.

Anh của bây giờ có thể sẽ rất cứng nhắc và không biết thể hiện cảm xúc nhưng xin hãy nhớ rằng anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Có quá dễ dãi không nhỉ nếu thú nhận rằng anh đã rung động kể từ lần đầu tiên chúng ta xem phim cùng nhau. Vậy nên em đừng hiểu lầm rằng anh ít nói là vì anh không có cảm giác gì cả nhé!

Và cuối cùng... cảm ơn nhé, OngSaa. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Cảm ơn vì mọi thứ đã qua và cảm ơn vì mọi thứ mãi về sau.

Cùng nhau mạnh mẽ lên nhé, cậu nhóc của anh.

Yêu.

SuanSoon

Tôi mang lá thư thấm đẫm nước mắt ấy đi cất. Nước mắt còn mới của tôi và nước mắt đã nhòa đi của người viết thư. Ít nhất thì tôi cũng biết được rằng, tận sâu trong đáy lòng, anh ấy vẫn mong có tôi đến bên đời dẫu thời gian qua luôn cố gắng ước rằng chúng tôi không quen biết nhau.

Đã quyết định rồi thì tôi phải tin tưởng vào bản thân giống như anh ấy đã tin tưởng tôi. Dù không biết sẽ thay đổi được bao nhiêu nhưng tôi hứa rằng sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn trước.

..............................................

Việc tiếp cận anh ấy không khó, nhưng chỉ có điều là anh ấy lúc nào cũng ở trong thế giới của riêng mình. Cái thế giới mà đôi khi tôi không thể nào tiến vào được. Trong tất cả các cuộc nói chuyện của chúng tôi thì có một cuộc nói chuyện mà tôi đặc biệt thích, đó là lúc anh ấy hỏi tôi trong đêm lần đầu tiên hai chúng tôi đi xem phim ngoài trời cùng nhau.

"Nếu có sao băng thì cậu sẽ ước gì?"

Nghe được câu hỏi thì ngay lập tức tôi quay sang nhìn anh ấy, người đang ngẩng mặt nhìn các vì sao. Cũng mới biết là anh SuanSoon trông trưởng thành và luôn nói lý lẽ vậy mà lại từng tin chuyện sao băng.

"Hửm, cậu cũng tin chuyện đó nữa à."

"Thì chắc vậy."

"Cậu ấy hả?"

"Ừm."

"Nếu vậy thì, cậu sẽ ước gì với sao băng?"

Trong mắt tôi, nụ cười tươi của anh ấy hóa thành hình ảnh vô cùng đau thương. Anh ấy là điều đối nghịch nhất của thế gian này. Nhưng đó cũng chính là lần đầu tiên anh ấy thể hiện cho tôi thấy mặt yếu đuối của mình.

"Có ai đó đang biến mất dần trong ký ức."

Tim tôi thắt lại vì câu nói đó. Giọng nói vừa thốt ra và ánh mắt của chủ nhân câu nói khiến tôi không thể ngăn mình nhớ đến người ấy.

"Tôi ước sao băng mang họ quay lại."

Anh ấy nói, anh ấy mỉm cười, anh ấy bật khóc.

" Suan..." Tôi xoa nhẹ đầu anh ấy, bởi tôi biết làm như vậy sẽ phần nào giúp anh ấy cảm thấy tốt hơn. Người trong ký ức tôi ấy mà, dỗ dành kiểu này là được ngay. "Ổn chứ?"

"Hửm?"

"Bây giờ, cậu không còn cô đơn nữa đâu."

"Thật sự thì, tôi đã không còn cô đơn kể từ khi cậu xuất hiện." Thề là tôi không hề nghe nhầm. Anh ấy thật sự đã nói như vậy với tôi cùng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Một nụ cười không phải để giấu đi nước mắt.

Tôi còn nhớ là sau đó thì sao băng thật sự đã xuất hiện. Tôi nhớ rõ mọi chi tiết về đêm hôm ấy bởi chuyện đó xảy ra ngay trước khi tôi ngỏ lời làm người yêu của anh ấy.

Và tôi tin vào sự linh nghiệm của điều ước sao băng là khi anh ấy nói đồng ý.

"Khi quả táo cũng chính là trái tim

Tôi nghĩ chúng tôi đang rơi vào lưới tình."

🌸🌸🌸End chap 15🌸🌸🌸

Mọi người đọc truyện vui ná!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro