🍒Chương 17: 15:16🫐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Khi có một điều ước'

Thời gian của chúng tôi vẫn cứ trôi qua vùn vụt. Đúng vậy... với tôi nó trôi qua quá nhanh tựa như đang mải miết lái xe trên đoạn đường chỉ mình tôi biết đích đến.

Và càng ngày càng gần về đến đích.

"OngSaa..."

Tôi mắt nhắm mắt mở thức dậy vào buổi sáng khi nghe thấy giọng gọi dậy bên tai. Mắt nhấp nháy theo nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, đó cũng là một món quà dành riêng cho tôi, món quà dành cho những người dậy sớm. Mặc dù ánh mắt cậu ấy có vẻ mệt mỏi vì công việc và vì bây mới đến giờ được ngủ nhưng lúc nào cậu ấy cũng cười với tôi như vậy.

"Buổi sáng tốt lành!" Cậu ấy nói với giọng nhẹ nhàng từ tốn và đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại rồi bò dậy trong cơn ngái ngủ. "Dậy đi tắm đi, kẻo muộn giờ làm."

Tôi gật đầu tuân lệnh rồi lồm cồm đứng dậy lấy chiếc khăn lông chuột và lập tức đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm và thay đồ đi làm xong, tôi quay lại chỗ giường lần nữa. Cậu ấy đã nằm vào chỗ tôi lúc nãy và ngủ thiếp đi.

"Đi làm trước nhé!" Tôi khẽ thì thầm vào tai và cúi đầu thơm lên má cậu ấy như mọi lần. Nụ cười tôi trao cho cậu ấy ngày càng nhạt nhoà khi thời gian tiến gần hơn đến ngày kỷ niệm.

Tôi lái xe ra khỏi nhà với vận tốc vừa phải. Phải thừa nhận rằng tôi bẩm sinh là một đứa nóng nảy, nhưng khi đến tuổi đi làm tôi dần điềm đạm hơn rất nhiều. Đôi lúc chúng tôi cũng từng có tranh cãi, nhưng chính tính cách của cậu ấy đã luôn làm mọi chuyện nhẹ nhàng đi một cách thần kỳ. Cậu ấy luôn là một người trưởng thành biết lắng nghe, còn tôi thì chỉ có thể cố gắng từng ngày để được như cậu ấy.

Dạo gần đây làm gì tôi cũng luôn rất cẩn trọng. Cũng không chắc làm như vậy có ích gì không, nhưng nếu như bỗng nhiên biết được mình sắp chết vì lý do gì, có lẽ bạn cũng sẽ như tôi bây giờ không chừng.

Đường khá vắng nên tôi đến chỗ làm nhanh hơn thường ngày. Lúc tôi bước ra khỏi bãi đỗ xe của công ty để ghé mua ly cà phê ở tiệm kế đó thì trời cũng đang mưa xối xả.

"Làm gì mà để ướt mưa hết vậy?" Vừa đẩy cửa bước vào tôi đã nghe tiếng hỏi vang vọng của một người đang lau dọn bàn. Tôi nhướn mày không để tâm rồi đi về phía chiếc máy pha cà phê như thường lệ.

"Hôm nay vẫn chưa có khách sao chị?"

"Ừm, tầm gần trưa mà tạnh mưa thì sẽ có người thôi." Chị Nan trả lời mà thậm chí không quay lại nhìn tôi. Dù không còn là nhân viên của tiệm từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ mọi công thức cà phê ở đây như thể chúng đã cắm rễ vào đầu tôi vậy. Và có lẽ tôi cũng là người khách hàng duy nhất có thể tự mình pha cà phê như vậy.

"Em ngồi bàn đó nhé!"

"Cứ ngồi đi." Chị Nan gật đầu đồng ý khi tôi chỉ tay về phía chiếc bàn kế bên tấm gương mà bình thường lúc nào cũng có khách ngồi. Tôi ngắm nhìn những giọt mưa bật lại khi chạm vào lối đi trước cửa tiệm trong khi đợi cà phê, mà nãy giờ vẫn chưa thấy giọt cà phê nào nhỏ xuống dù chỉ một xíu.

"Dạo này sao rồi?" Chị chủ tiệm đang dọn dẹp đằng sau quầy như thường lệ cất tiếng hỏi. Chị Nan có lẽ là người duy nhất biết cả anh SuanSoon người từng thuê phòng ở tầng trên và SuanSoon người yêu tôi. Nhưng kỳ lạ ở chỗ chị chưa từng thắc mắc về chuyện này.

"Cũng không ổn lắm chị ơi."

"Thanh niên trai tráng cả rồi, phải học buông bỏ một tí."

"Làm người lớn thật là khó quá đi mà!" Tôi buông một tiếng thở dài thườn thượt rồi nhấp một ngụm cà phê. Chị Nan lắc đầu ngao ngán rồi than vãn như thường lệ chứ cũng không tra hỏi gì thêm.

"Chị biết cậu từ lúc cậu còn là một đứa học sinh vắt mũi chưa sạch, chớp mắt cái đã mặc vest ngồi đây uống cà phê thế này rồi. Chẳng phải vậy là đã dậy thì thành công sao? Đừng có lo lắng quá nữa."

"Chị có từng sợ chết chưa?"

"Đang hỏi thật hay giỡn vậy?" Chị ngẩng đầu nhìn tôi và bật cười. Tôi liền quay lại nhìn chằm chằm chị tò mò đợi câu trả lời.

"Em hỏi nghiêm túc mà. Nếu biết vài ngày nữa mình sẽ chết thì chị sẽ làm gì?"

"Ừ thì..." Chị im lặng một lúc trong khi lòng tôi cứ canh cánh lo lắng. Nụ cười của người phụ nữ trung niên ấy làm tôi cảm thấy rối bời. "Chị vẫn cứ ở đây trông tiệm thôi."

"Sao không làm cái gì khác ạ? Như là tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân trong những giây phút cuối đời chẳng hạn?"

Chị Nan cười nắc nẻ trước khi trả lời câu hỏi của tôi.

"Thì đúng là vậy mà... Đây là hạnh phúc của chị đó, OngSaa à!"

"À... Thì ra là vậy." Tôi gật gù đáp khi nhận ra rằng đối với người phụ nữ đã mất chồng từ lâu này thì ngoài tiệm cà phê này ra, cô gần như đã mất tất cả mọi thứ."

"Đừng nói chuyện này nữa, làm tâm trạng chị không tốt chút nào."

Tôi cười trừ để lảng tránh chuyện này rồi tiếp tục quay lại uống cà phê. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, chiếc đồng hồ đeo tay của tôi dừng lại đúng vào 7 giờ 37 phút.

Kim dài tiến gần hơn đến kim ngắn rồi dừng lại... Đồng hồ của tôi chết đứng..

Kính koong~

Tiếng cửa vang lên khi có vị khách bước vào. Tôi quay lại nhìn khi thấy chị Nan lên tầng trên lấy đồ nhưng vẫn chưa xuống. Thấy thế, tôi liền đi lại quầy thay chị nhận đặt món.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"..." Vị khách đứng trước quầy yên lặng không nói lời nào. Anh ta không màng đến những hạt mưa ướt đẫm vẫn còn vương lại trên chiếc áo khoác đen tuyền của mình và cũng chẳng thèm kéo chiếc mũ áo đang che gần hết khuôn mặt xuống.

"Không biết là..."

"Một ly Americano nóng." Giọng nói trầm nhẹ vang lên lấp đầy cửa tiệm. Tôi khựng lại một lúc không rõ lý do rồi cũng nhận order và lẳng lặng pha cà phê cho anh ta.

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế quầy bar phía đối diện. Tôi có nhìn thoáng qua, nhưng chỉ thấy góc mặt bị che bởi chiếc mũ và khuôn miệng không biểu lộ cảm xúc gì của người ấy.

"Xong rồi đây ạ." Tôi đưa cốc cà phê bằng giấy cho anh ta. Vẫn tuyệt nhiên không có bất kỳ phản ứng gì đáp lại ngoại trừ thêm một tiếng nói vang lên từ trong cổ họng.

"Ừm!"

"Thế nào rồi?"

"Gì cơ ạ?" Tôi cau mày và không kìm được mà nghiêng đầu nhìn mặt anh ta, nhưng chỉ thấy được khóe miệng nhoẻn lên ra vẻ chế giễu.

"Tôi biết cậu đang sợ."

Trái tim tôi nhảy loạn lên trong lồng ngực khi cảm thấy cực kỳ quen thuộc với giọng nói này. Tôi không hề đáp lại câu nói của anh ta trong lúc đó, mà chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

"Sắp đến ngày kỷ niệm rồi nhỉ?"

"Anh là ai?"

"Haha!" Vẫn với chất giọng trầm ấm đó, anh ta bật cười, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi kéo chiếc mũ về phía sau để lộ ra khuôn mặt cho tôi có thể nhìn rõ.

Nhưng mọi thứ rõ ràng quá mức tưởng tượng...

"Anh..." Giọng tôi run lên, chân tự động bước lùi lại một bước. Người trước mặt nhìn tôi trả lời với vẻ mặt bình thản và tĩnh lặng. Trong đôi mắt bình lặng ấy ẩn chứa bao nỗi niềm và sự đau khổ, mà nếu tôi là người khác có lẽ tôi sẽ không nhận ra rằng anh ta đang tuyệt vọng.

Chính là như vậy... Ý tôi là, nếu tôi là một người khác.

"Là... là sao? Anh! Tôi!" Tôi chỉ vào anh ta rồi tự chỉ chính mình trong hoảng loạn. Đối phương im lặng đến mức làm tôi sợ hãi vô cùng.

"Đúng vậy... Là tôi đây."

Đôi mắt ấy lúc nào cũng mang cảm giác u ám cứ như thể đã mất mọi thứ trên đời. Tôi ngắm nghía gương mặt ấy như thể đang soi gương. Điểm khác biệt chỉ là phong thái của anh ta điềm đạm và chững chạc hơn tôi rất nhiều.

"Có gì mà giật mình? Anh ấy cũng từng quay ngược thời gian đến gặp cậu thì tại sao tôi không thể quay lại gặp chính bản thân mình chứ."

Tôi mím chặt môi bước lại đứng ở vị trí cũ để có thể nhìn thấy anh ta rõ hơn.

"Tại sao..." Tôi có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không thể sắp xếp lại thành một câu hoàn chỉnh vào giây phút ấy.

"Tôi biết cậu muốn thay đổi những gì xảy ra trong ngày kỷ niệm."

" Đúng vậy... Và nếu anh thật sự là tôi thì cũng có nghĩa là tôi đã thành công đúng không?"

Anh ta im lặng rồi thở dài, kìm nén cảm xúc và nói với giọng bình tĩnh như thường lệ.

"Ừm!"

"Vậy thì sao lại đến tìm tôi?"

"OngSaa..."

"..."

"Đừng tránh vụ tai nạn nhé!"

Chuyện gì thế này!

Tôi không biết mình đã vô tình chạm mắt anh ta bao lâu, nhưng ngay lúc này ánh mắt ấy như truyền tải một cảm xúc gì đó đến tôi và nó đang càng lúc càng lớn dần lên.

"Làm ơn... Nếu không muốn như tôi thì đừng cố gắng thay đổi bất cứ điều gì cả."

"Ý anh là sao?"

"Tôi chính là cậu sau khi tránh được vụ tai nạn, nhưng cậu biết sau đó chuyện gì đã xảy ra không?"

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, còn anh ta thì cười gượng.

"Cậu ấy thành người gặp tai nạn."

"Cậu ấy?"

"SuanSoon..."

Giọng anh ta dịu lại khi thốt ra tên người mà tôi nhất mực yêu thương. Đôi mắt ấy đờ đẫn đến nỗi tôi không thể hiểu được anh ta đang phải chịu sự giày vò đến mức nào.

"Điều đó có nghĩa là... Nếu tôi không chết thì SuanSoon sẽ chết sao?"

Đừng gật đầu. Hãy nói với tôi là không phải. Chỉ là tôi hiểu nhầm mà thôi...

"Ừm."

Tôi vô tình nắm chặt lòng bàn tay mình cho đến khi tê cứng. Thời gian của tôi chết lặng như chiếc kim đồng hồ trên cổ tay. Mọi thứ đang sụp đổ hoàn toàn.

"Điên thật..."

"Cậu đã chọn gặp anh ấy. Điều đó có nghĩa là một trong hai sẽ phải ra đi vào ngày kỉ niệm năm thứ mười."

"Tại sao..."

"Tôi cũng không biết... Không biết tại sao số phận lại cay nghiệt với chúng ta như vậy."

Suy nghĩ của tôi đang đảo lộn dữ dội trong khi anh ta vẫn chỉ yên lặng ngồi nhìn tôi. Mọi thứ quá sức bối rối, choáng váng và khó có thể chống đỡ được.

"Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi." Anh ta kết thúc bằng câu nói đó rồi kéo mũ trùm đầu lên như trước, nhìn tôi tạm biệt rồi cầm cốc cà phê lên và lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

"Đợi đã!"

"..." Anh ta dừng bước, đứng tại chỗ, không quay lại nhìn tôi đang vội vã chạy đến níu anh ta lại.

"Ở thế giới mà anh sống, SuanSoon đã chết rồi sao?"

"Ừm..."

"Đáng lẽ tôi nên tin anh ấy... Chúng tôi thực sự không nên biết nhau." Giọng tôi lạc đi. Tôi lại nghe tiếng cười nghẹn trong cổ họng với mức độ cay đắng không kém.

"Chúng ta thực sự nên tin anh ấy. Vậy đó, chỉ cần biết rằng người kia vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới là đã đủ rồi."

Giọng nói của người đã từng nói với tôi câu nói ấy đang trôi ngang qua trong ký ức và dội về văng vẳng bên tai. Ngay tại đây, tôi và một tôi khác đều đang đau đớn và đã đến lúc anh ta phải đi rồi.

"Nếu tôi để xảy ra tai nạn, anh sẽ biến mất đúng không?"

"Ừm..." Anh ta bước ra ngoài hòa cùng cơn mưa sáng hôm ấy. Mọi thứ trong thế giới của tôi trôi nổi như những vật thể trong vũ trụ mà không chịu bất kỳ lực hấp dẫn nào.

Và ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng, tình yêu của một người lớn luôn đi kèm với những điều kiện có nghĩa là gì...

'Khi có một điều ước

Tôi ước chúng ta được gặp nhau.'

//

🍓🍓🍓End chap 17🫒🫒🫒

Chúc mọi người cuối tuần bình yên và tuần mới tràn đầy năng lượng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro