🍧Chương 20: 18:32🫐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Khi cuộc sống của tôi bị bao phủ bởi một màu đen tối.'

Bước chân của chúng tôi đều nhau.

Tôi đi theo anh ấy ra khỏi rạp chiếu phim, bỏ xa một khoảng đủ cho anh ấy cảm thấy không có gì bất thường, dù biết anh ấy thuộc tuýp người chẳng để tâm đến ai đâu, dẫu cho tôi có theo sát anh ấy, không một khoảng cách thì anh ấy cũng không nhận ra.

Anh ấy đi vào phòng lúc 8 giờ rưỡi tối, lại ra khỏi căn hộ vào 9 giờ 4 phút với một giỏ quần áo. Anh ấy ôm cái giỏ cho vào máy giặt ở tiệm phía đối diện rồi đi đến cửa hàng thức ăn nhanh, ăn một chiếc hamburger gà trong lúc đợi quần áo đang giặt.

Tôi ngồi trên ghế công cộng bên đường, nhìn chằm chằm vào anh ấy qua tấm kính của quán, dù có tấm kính đi chăng nữa cũng không thể làm lu mờ anh ấy đi chút nào.

"Ngon không?..." Tôi hỏi mặc cho đối phương không thể nghe thấy. Chăm chăm nhìn vào khuôn miệng đang chậm rãi ăn như thể mùi vị của món ăn không mấy vừa miệng. Tất nhiên, anh ấy chẳng thể nào đáp lời tôi được.

Tôi đưa tay lên, nheo mắt lại để đặt tầm nhìn sao cho bàn tay này có thể đỡ lấy gương mặt của người ngồi trong quán một cách chuẩn xác nhất. Tôi muốn chạm vào anh ấy, muốn ôm lấy anh ấy, muốn trò chuyện cùng anh ấy, muốn dành cả buối tối này ở cạnh anh ấy như tôi đã từng làm.

Tôi chỉ có thể làm được từng này, nhìn anh ấy từ một góc, dù ở gần đến mức có thể cười cùng nhau nhưng lại trở nên xa xôi cứ như mỗi người ở một hành tinh vậy.

"Ăn nhiều nhiều vào nhé, để cho mau lớn." Tôi bật cười sau khi nói câu ấy. Hiểu được cảm giác của anh SuanSoon lúc quay lại tìm tôi và nói thế. Anh thích gọi tôi là 'Ta Nu' (ý chỉ những người bé con), dù cho chúng tôi bằng tuổi nhau.

Một cơn gió lạnh vụt qua mặt tôi. Thổi qua những chiếc lá khô rải rác khắp lối đi bộ, nơi tôi ngồi nhưng nó quá nhẹ để khiến cho người ta quan tâm đến. Tôi nhìn thấy một con bướm đang bay thành vòng trên chiếc lá khô, dường như muốn tìm chỗ nghỉ chân nhưng có vẻ nó nhận ra rằng bản thân đang bị theo dõi nên cuối cùng bay về phía tôi.

Tôi đưa tay lên đón lấy con bướm, nó bay đến đậu lên ngón tay tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười nhìn nó.

"Xin chào!" Tôi chưa bao giờ hứng thú với việc ngồi hóng gió và ủy mị trước mấy con bướm vào một đêm nào đó trong đời cả. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra sự tồn tại của yên bình đấy.

Con bướm này vẫn vô tư, không bay đi đâu cả dù cho tôi có lắc ngón tay đuổi nó đi, rồi nó cũng quay lại.

"Vẫn nhất quyết không bay đi hả?!?"

SuanSoon từng nói với tôi rằng "khi mà bướm bay đến tìm... họ nói, tức là đang yêu đấy", bởi vì lý do ấy nên lúc này tôi mỉm cười với con bướm trên tay và anh ấy thì ngồi ở đó.

"Giúp đỡ chút đi!"

Con bướm vỗ cánh nhưng không bay đi vì vậy tôi xem như nó nhận lời.

"Giúp bay đi tìm người tôi yêu và nói với anh ấy rằng tôi nhớ anh."

Tôi nhìn chằm chằm vào con bướm trên ngón tay với đầy hy vọng, biết là bản thân đang làm một việc vô nghĩa nhưng tôi cũng không khỏi nhướng mày lúc con bướm bay khỏi ngón tay mình, bay vòng quanh người tôi không lâu trước khi bay đến chỗ đó.

Nơi anh ấy đang ngồi...

Nó bám trên tấm kính vì không thể bay vào quán được. Đập cánh gây sự chú ý cho đến khi anh ấy ngẩng mặt lên khỏi chiếc burger cá với nét mặt vô cảm.

Tôi chăm chú nhìn từng chuyển động của anh ấy, từ đôi lông mày hơi cau lại đến đầu ngón trỏ gõ nhẹ trên tấm kính để chào hỏi con bướm và nụ cười hiện lên sau đó.

Đây là lần đầu tiên trong ngày anh ấy cười, nó có tác động thật lớn khi làm cho tôi mỉm cười theo. Tôi chỉ mong con bướm ấy sẽ truyền cảm xúc của tôi đi một cách trọn vẹn.

Anh ấy nhấc tay ra khỏi tấm kính, chống cằm mơ hồ nhìn con bướm từ từ bay đi và tôi cũng ở trong trạng thái mơ hồ ấy. Anh ấy không nhận ra rằng có một người nào đó, người đó không những tồn tại trong vũ trụ rộng lớn này mà còn là người yêu anh ấy nhất trên thế giới này nữa.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau lâu hơn cả khi trước rạp phim và đôi khi chắc có lẽ anh ấy không biết bản thân mình đã vô tình nhìn quá lâu vào một người lạ mặt rồi đấy!

"Nhớ anh!" Tôi nói với anh ấy lúc anh ấy vẫn còn nhìn tôi. Chẳng có decibel nào thoát ra để anh ấy có thể nghe thấy giọng nói của tôi cả, nhưng chí ít tôi cũng đã nói với bản thân mình.

Và nếu anh ấy có nghe thấy, thì một lần nữa, tôi chắc chắn rằng con bướm đấy không hề bịa đặt.

Anh ấy cúi xuống ăn lần nữa, tôi thở dài lúc nhấc đồng hồ đeo tay lên xem, đã hơn một tiếng rồi kể từ khi anh ấy cho quần áo vào giặt khô ở máy giặt. Tôi đi đến tiệm đó để lấy quần áo bỏ vào giỏ cho anh ấy. Thật chẳng hay ho nếu để người khác phải xếp hàng chờ đợi lâu hơn nữa.

"Quần áo của cậu à? Còn tưởng là không có chủ nữa cơ!" Một bà lão thốt lên rồi bỏ quần áo của mình vào chiếc máy giặt vừa được để trống. Tôi lờ đi, không quan tâm, bước đến ngồi vào chỗ của bà ấy và cầm tờ báo lên đọc.

Sự thật thì tôi chả thích đọc báo các thứ đâu, chỉ là để ngụy trang, che giấu tôi khỏi cái người chuẩn bị quay lại lấy quần áo của mình mà thôi.

Anh ấy đi vào quán sau tôi gần mười phút, nghiêng đầu hoang mang nhìn áo quần trong giỏ, rồi trở về căn hộ. Tôi ngước mặt nhìn lên ban công phòng anh ấy, giữ nguyên như vậy cho đến khi không khí trở nên lạnh xuống vài độ C.

Cộng thêm cả 'độ' của tôi vào nữa, thật lạnh lẽo. (Tên 'OngSaa' có nghĩa là độ C)

Anh ấy hút thuốc ở ban công được một lúc rồi sau đó phơi quần áo. Tôi chìm đắm trong sự chậm rãi của anh ấy từ bao giờ không biết, chỉ nhớ rằng...

Cho đến khi đèn trong phòng tắt, tôi mới quay về nhà.

Không có một ai ở nhà đêm nay, tôi rơi vào trầm tư lần nữa khi thấy tờ note nhỏ dán trên tủ lạnh, ghi là thời gian này bố mẹ đi thăm họ hàng ở ngoại tỉnh. Điều đó có nghĩa là đêm nay tôi phải ở nhà một mình.

Tôi không biết làm sao mình lại quay trở về với hình dạng bản thân trong quá khứ? Tôi nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra và liệu tôi có thể trở lại với hình dạng của hiện tại được không?...

Trong khi tôi, con người đó có lẽ đã chết mất rồi.

Tôi gọi điện thoại cho chị Nan sau khi cố chợp mặt nhưng chẳng thể ngủ nổi. Chuông đổ được một lúc, tiếng ngái ngủ cất lên, dù gì thì giờ cũng đã muộn rồi.

"Có gì không, OngSaa?"

"Chị có biết anh SuanSoon không?" Tôi bèn lên tiếng hỏi, bởi vì bức rức khó chịu trong lòng, chỉ sợ rằng, nếu hôm nay, lựa chọn không gặp anh ấy thì anh SuanSoon ở hiện tại sẽ không tồn tại.

"Hửm?"

"Không biết ạ?..."

"SuanSoon mà thuê phòng tầng trên quán chị á hả?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra tôi trở về để xác nhận lại rằng anh SuanSoon có tồn tại và tôi cũng không phải là người gánh vác những chuyện này một mình.

"Nhưng có chắc là chỉ có một người này tên SuanSoon không nhỉ?"

"Vâng, người đó đấy ạ!"

"Đương nhiên là biết rồi."

"Đấy, đó ạ!"

"Mà sao hỏi gì là lạ thế OngSaa? Lại còn gọi lúc nửa đêm như thế này nữa, bộ có gì à? SuanSoon bị làm sao hả?"

"Không có ạ! Anh ấy vẫn khỏe."

"Vậy chị cũng nhẹ lòng, giật mình hết cả mình đấy!"

"Em xin lỗi!"

"Ờ ờ, rảnh rảnh thì rủ cậu ấy đến quán chị nhé! Từ lúc chuyển đi, chị chả thấy bóng dáng đâu cả!"

Tôi không dám hứa trước với chị Nan vào lúc đó vì biết rằng, bây giờ, anh SuanSoon đã quay trở lại nơi mà anh ấy đã rời đi và đôi khi, chắc anh ấy cũng đang cô đơn khi nhận ra rằng chúng tôi chưa từng quen biết nhau.

"Em đến quán ngủ lại được không chị?"

"Không ôn thi à?!?"

"Đến quán ôn cũng được ạ, giờ bố mẹ em không có ở nhà."

"Vậy, cũng được."

"Cảm ơn chị nhé!"

"Sao hôm nay nói chuyện khác thường vậy, cứ như không phải OngSaa mà chị quen biết vậy á!?!" Chị Nan nén cười rồi nói, còn tôi thì mím chặt môi khi nghe thấy thế.

"Vậy chị ngủ đi, em không làm phiền nữa."

"Vângg... có chuyện gì thì nói chị nhé!"

"À... Thật sự cảm ơn chị nhé!"

"Ừ ừ... chị ngủ trước nhé!"

Tôi cúp máy ngay lập tức, rồi thả mình xuống chiếc giường đã cùng tôi lớn lên từ lâu. Mùi ga giường quen thuộc nhẹ nhàng ủi an, vỗ về tôi giữa đống hỗn độn này. Tôi đưa cánh tay có chiếc vòng tay bằng nhựạ trên đó lên.

Dù cho tôi sẽ phải đối mặt với bao nhiêu điều tồi tệ đi chăng nữa, tôi cũng sẽ gào lên, nguyền rủa số phận cả ngàn lần, nhưng lần này tôi lại muốn cảm ơn...

Cảm ơn vì đã một lần mang anh ấy bước vào ký ức của tôi.

'Khi cuộc sống của tôi bị bao phủ bởi một màu đen tối

Thì anh ấy lại là màu trắng tinh khôi.'

🍁🍁🍁End chap 20🍁🍁🍁

Mọi người đọc truyện vui nhá💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro